Dạo một vòng quanh các con đường trên địa bàn thành phố Hà Nội vào lúc 23h đêm, chúng ta mới cảm nhận hết nỗi vất vả của những người dân nghèo phải mưu sinh. Những ngày qua, nhiệt độ về đêm thường xuống dưới 10 độ C, cái lạnh như "cắt sâu”, “chà xát” vào da thịt.
Tuy nhiên, trên những vỉa hè, góc phố, vẫn thấp thoáng những người phụ nữ, những cụ già, những bác xe ôm vui tính ngồi co ro bên những “đốm lửa” để chống chọi với cái rét mong kiếm thêm những đồng tiền ít ỏi.
Sau một ngày đi thu gom đồng nát khắp các phố trên địa bàn TP Hà Nội, chị Trần Thị Chiêm (quê Thanh Hóa) lại ngồi ro ro một góc dưới gầm cầu Chương Dương để phân loại chúng. Những túi nilon, miếng nhôm sắt vụn, bìa cứng carton… bày túa ra khiến đôi bàn tay trần thâm tím vì rét nhưng vì chồng, vì con nhỏ chị mắm môi chịu đựng.
“Em có hai cháu đang đi học, chồng em lại đang ốm đau liên miên. Trước đây, chồng em là công nhân xây dựng, anh ấy khỏe lắm, nhưng chỉ vì bị ngã giàn giáo gãy chân nên giờ em là lao động chính trong gia đình.
Phận đàn bà, lại không nhiều chữ nên em chỉ biết ra thành phố để thu gom đồng nát kiếm thêm thu nhập, mỗi ngày được dăm ba chục nghìn cuối tháng gửi về cho các cháu. Ban ngày, em cứ đi khắp các phố không cần chỗ nghỉ. Đến tối thì cứ kiếm cái vỉa hè nào rộng rồi trải cái miếng vải mưa ra nằm.
Hôm nào rét quá thì chui vào cây ATM để ngủ. Họa hoằn lắm em mới thuê phòng trọ theo giờ để tắm rửa mà thôi”. – chị Chiêm tâm sự.
Sau phân loại "hàng", chị Chiêm vẫn mặc nguyên chiếc áo mưa đi ngủ để chống chọi với cái rét dưới 10 độ C.(Ảnh: Ngọc Bảo) |
Dọc đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân về khuya đã vắng tanh người qua lại, dưới ánh đèn vàng cũng nhạt nhòa vì rét, tiếng chổi tre của chị lao công vẫn văng vẳng vọng lại. Cạnh đó, có một “cửa hàng di động” bán ngô luộc, khoai lang nướng đậu sát vỉa hè đợi khách.
Anh Nguyễn Văn Hải (42 tuổi, quê Chương Mỹ Hà Nội) đứng co ro chia sẻ: “Mình là đàn ông mà trời mưa rét thế này ngồi cạnh bếp than vẫn thấy run lên cầm cập, thế mà chị Thanh chỉ mặc bộ đồng phục của công nhân vệ sinh với chiếc áo mưa mỏng đã đi quét dọn gần hết dãy phố rồi”.
Vừa nói anh vừa nhìn theo dáng chị lao công với vẻ đồng cảm.
Thời tiết lạnh giá nên hàng nước của cụ Bùi (66 tuổi) dưới gầm cầu Long Biên là đông khách và rôm rả hơn. Khách hàng của cụ là những người lao động chuyển thuê hàng hoa quả vào trong chợ và một số chủ hàng ngồi tụm lại nhấp ngụm trà nóng rồi kể cho nhau nghe về câu chuyện gia đình để vơi đi cái giá lạnh của màn đêm.
Người lao động quây quần nhóm lửa kể về cuộc sống gia đình để quên đi sự lạnh giá của đêm đông. (Ảnh: TTO) |
Người vô gia cư co ro nằm tại điểm chờ xe buýt (Ảnh: Ngọc Bảo) |
Nhiều người khác khấm khá hơn thì quây bạt, vải mưa để làm chỗ ngủ qua đêm (Ảnh: Ngọc Bảo) |
Đi qua một số con phố không khó để nhìn thấy có những người vô gia cư đang co ro cố tìm cho mình một giấc ngủ bên đường. Người cầm bìa carton chui vào một góc đắp lên người, người thì căng tạm mảnh vải mưa, còn một số người chỉ có chiếc áo mỏng thì chui vào cây ATM để cố có một giấc ngủ ấm áp trong đêm đông giá lạnh.
Trời đã dần về khuya, nhiệt độ càng xuống thấp, cái lạnh như càng se sắt hơn, nhưng không hề tĩnh lặng, khắp các con đường, ngã phố, đây đó vẫn còn í ới tiếng người bán kẻ mua xen lẫn tiếng cót két của những xe hàng rong của các mẹ các chị.
Những cụ già gánh đầy hoa quả và vài thứ lặt vặt nặng nề bước đi tiếp tục cuộc hành trình mưu sinh trên phố./.