Nhịp sống mới trên đảo tiền tiêu Lý Sơn

(PLO) - Tháng 9/2013, tôi may mắn được theo Đoàn công tác của Bộ Tư pháp đến với huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), nơi vẫn còn nghèo và nhiều khó khăn. 5 năm sau chuyến đi về với miền đất “tiền tiêu” của Tổ quốc, tôi mới có dịp trở lại. Lý Sơn bây giờ đón tôi thật khác, có điện thắp sáng, có trường học xây mới khang trang, có nhịp sống hối hả… mang hơi thở từng ngày đổi thay.
Đoàn công tác Bộ Tư pháp thăm Lý Sơn năm 2013.
Đoàn công tác Bộ Tư pháp thăm Lý Sơn năm 2013.

1.Tháng 9, trời dường như quang hơn, bình minh trên biển cũng vì thế đến sớm hơn. Con tàu cao tốc nổ máy rời cảng Sa Kỳ, trực chỉ hướng Lý Sơn mang theo niềm háo hức của tôi ngày trở lại.

“Nằm về phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền khoảng 15 hải lý, huyện đảo Lý Sơn có diện tích gần 10km2, chia làm 3 xã gồm An Vĩnh, An Hải (đảo lớn) và An Bình (Đảo Bé), với hơn 20.000 người dân”, anh hướng dẫn viên Trường Thành Nhật đều đều giới thiệu bằng chất giọng trầm trầm, rặt xứ biển đảo Lý Sơn. 

Nhật học chuyên ngành xây dựng chứ không phải du lịch. Từng rời đảo để vào đất liền mưu sinh, nhưng tình yêu với nơi chôn nhau cắt rốn, nhớ quay quắt tiếng sóng vỗ và vị mặn mòi của biển cả…, nên Nhật quay về. Từ đó, những câu chuyện về nhịp sống trên hòn đảo tiền tiêu trước đầu sóng ngọn gió, sự kiên trung của “sói biển” đã và đang ngày ngày góp công giữ đảo, các lễ hội truyền thống chỉ có ở Lý Sơn như “Khao lề Thế lính”… được Nhật tái hiện và chuyển tải đến du khách…

Nhiều người lần đầu đến đảo, qua lời kể của Nhật, cứ thế nghiêng mình kính cẩn bên vong hồn của những dân binh Hoàng Sa bỏ mình trên biển; cùng thắp nén nhang cầu khẩn cho người còn mưu sinh được bình an trên những chuyến hàng hải ra khơi…

Tôi nhớ 5 năm trước, ngày 14/9/2013, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp khi được tận mắt chứng kiến những hình ảnh lưu giữ quá khứ hào hùng của dân tộc tại Lý Sơn, cũng không khỏi bồi hồi, xúc động. Nguyên Bộ trưởng Hà Hùng Cường – Trưởng đoàn khi đó còn tự tay viết vào cuốn nhật ký lưu ở Bảo tàng Hoàng Sa những dòng cảm xúc, khiến tôi nhớ mãi: “Lý Sơn - Đến với mảnh đất này, tôi càng tự hào về truyền thống đấu tranh của cha ông. Thêm một lần chạm tay vào lịch sử, tôi tự hứa, trên cương vị của mình sẽ nỗ lực hơn nữa để góp một phần công sức vào công cuộc xây dựng đất nước nói chung và phát triển vùng biển đảo nói riêng này”. 

Trong chuyến đi đó, ông Hà Hùng Cường cũng chia sẻ, đến Lý Sơn mới thấy, nơi đây đầy tiềm năng, song vẫn còn ẩn mình trong hoang sơ, nhất là cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, phương tiện đi lại... Và người dân trên đảo, mới chỉ có sức thôi cũng chưa đủ. Hơn ai hết, vị Bộ trưởng này ví von rằng, cần phải có thêm một nguồn lực từ bên ngoài “thổi” vào, để Lý Sơn có cơ hội vùng mình vươn dậy, trở thành con sư tử biển dũng mãnh. 

Lý Sơn ngày nay
Lý Sơn ngày nay

Và bây giờ, sau 5 năm, Lý Sơn thực sự đổi thay. Nhiều người ví Lý Sơn đang là một Maldives của Việt Nam. Tuy nhiên, khi tôi chuyển tải lại, bà con ở đây chỉ cười rằng, họ không nghĩ vậy. Lý Sơn đẹp bởi sự hoang sơ, chưa có sự can thiệp của những khối bê tông làm biến dạng vẻ đẹp thời núi lửa kiến tạo địa chất giữa biển khơi. Lý Sơn đẹp còn bởi lòng người Lý Sơn chân chất và sẵn sàng trả lời câu hỏi của khách lạ hay chỉ dẫn tận tình đến những nơi họ muốn…

2. Tháng 9 về nhưng nắng ở Lý Sơn vẫn rất gắt. Vừa đặt chân lên bến cảng, có thể cảm nhận ngay cuộc sống của cư dân làng chài đặc trưng, dưới cái oi nồng mùa nóng. Tàu cập bến chuyển cá tôm lên bờ, người ra vào thu mua í ới gọi nhau; góc khác, một nhóm đàn ông rũ thuyền gom cá, phụ nữ ngồi giúp chồng vá lưới.

Và nhìn đâu ở mọi góc đảo, những con tàu neo bến đều cắm những lá cờ Tổ quốc rực đỏ tung bay. Nhật nói, cư dân Lý Sơn ngoài vươn khơi đánh cá, còn gánh trọng trách là những cộc mốc sống giữ biển, bảo vệ đảo thân yêu.

Ngoài nghề đánh cá, cư dân Lý Sơn còn có nghề trồng tỏi. Cây tỏi mọc giữa lớp đất cằn của nham thạch núi lửa; bà con sau đó phủ một lớp cát trắng tinh khôi hút lên từ lòng biển để giữ ẩm. Củ tỏi Lý Sơn vì thế cũng mang hương vị đặc trưng có từ nắng gió và biển khơi. Múi tỏi thơm và giòn, đặc biệt tỏi mồ côi nức tiếng quý hiếm.

Cư dân đảo cho biết, tỏi không phải nghề chính của họ, nhưng là một phần thu nhập không thể thiếu, để giúp bà con đi qua đận khốn khó vào mùa biển động, không thể vươn khơi đánh cá.  

Tuy nhiên, cũng có những hộ phải chấp nhận mưu sinh hoàn toàn nhờ vào nghề này. Khó khăn vì thế chất chồng. Năm 2013, trong chương trình “Ngành Tư pháp hướng về biển đảo quê hương” đã có 5 gia đình thuộc diện hộ nghèo với lý do trên, ở Lý Sơn, được tặng nhà tình thương, trị giá 50 triệu đồng/căn (trong đó có 2 căn nhà do Báo Pháp luật Việt Nam khởi xướng đầu tiên, 1 căn nhà do Sở Tư pháp Quảng Ngãi, 1 căn nhà do Sở Tư pháp Gia Lai ủng hộ, 1 căn được Bộ Tư pháp tặng).

Mỗi năm, 1 vụ tỏ, 3 vụ hành không đủ sống, nên các hộ đều khó khăn nhà ở, thậm chí không có nơi trú ngụ. Tôi nhớ như in hình ảnh, khi cầm số tiền trên tay, nhiều người cảm động bật khóc, trong đó có cụ Trường Tồn (thôn Đông, xã An Hải, Lý Sơn). 

Lý Sơn ngày nay
Lý Sơn ngày nay

Gặp lại cụ Tồn giờ đã bước sang tuổi 78, khuôn mặt già nua khắc khổ nay có nét mãn nguyện. Cụ Tồn bồi hồi, 5 năm nay có được chỗ “chui ra chui vào”, cụ không sợ nắng mưa nữa, con cái cũng yên tâm với cha già, lo chí thú làm ăn hơn. Cụ khoe và cái khoe đáng tự hào nhất là cả 5 đứa cháu của cụ đều được đi học. Trong số này có Trường Thành Nhật. Chính vì thế, theo cụ Tồn, sự đổi thay lớn ở Lý Sơn, ngoài đời sống kinh tế, còn có những có lớp học khang trang, vững vàng để trẻ em được tiếp cận với kiến thức.

Nhà giáo Trương Đình Xuân, Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức huyện đảo Lý Sơn, một trong những người có mặt trên đảo sau ngày giải phóng tiếp lời, sau năm 1975, ông nhận nhiệm vụ dạy học ở xã đảo An Hải. Không thể kể hết những khó khăn thời bây giờ, trường lớp tạm bợ, mượn lại những cơ sở vật chất cũ kỹ, bàn ghế xiêu vẹo.

Để các em đến lớp, có chỗ ngồi học, hàng năm nhà trường đều vận động hội phụ huynh chung tay sửa chữa bàn ghế, tu sửa trường lớp. Giáo viên lúc đó làm hai nhiệm vụ, vừa dạy phổ thông vừa đánh vật với “cuộc chiến” xóa mù chữ vào ngày nghỉ trong tuần và ban đêm dưới ánh đèn dầu tù mù.

Hơn 40 năm sau ngày giải phóng, những lớp giáo viên tiếp quản Lý Sơn đều phấn khởi bởi ý thức cho con em đến trường được phụ huynh quan tâm nhiều hơn. Nay, Trường Tiểu học An Hải sắp thành trường chuẩn quốc gia. Đảo cũng đã có điện thắp sáng vào năm 2015. Mỗi ngày có chục lượt cano, tàu cao tốc ra vào đất liền, các cháu sinh viên đi học đại học cũng dễ dàng...  

Ráng chiều trải vàng lên đảo, cụ Tồn được cháu đưa ra mép biển sau lưng Nhà Trưng bày Hải đội Hoàng Sa hóng gió. Nơi đây hiện có công trình bến cảng phục vụ du lịch đang dần hình thành. Sức khỏe tuy yếu, nhưng nghe cháu giới thiệu, chỉ nay mai thôi, cư dân Lý Sơn đi xa trở về và khách du lịch không còn chen chân chung bến cảng với những con tàu đánh cá, cụ Tồn không nén xúc động: phải rồi, đảo tiền tiêu đang thay da đổi thịt!.

Đọc thêm