Nhức nhối hiện trạng con mình phải lấy... cháu mình

(PLO) - Chuyện khó tin nhưng có thật, khá phổ biến ở các vùng đồng bào thiểu số, ấy là nạn tảo hôn, và đau lòng hơn là hôn nhân cận huyết thống. Những bà mẹ "nhí" nheo nhóc, những đứa trẻ không được làm người trọn vẹn…
lNhiều học sinh huyện miền núi Đông Giang (Quảng Nam)  nghỉ học giữa chừng, ở nhà làm mẹ ở tuổi 15 - 16.
lNhiều học sinh huyện miền núi Đông Giang (Quảng Nam) nghỉ học giữa chừng, ở nhà làm mẹ ở tuổi 15 - 16.
Lấy chồng khi học lớp… 5
Mặc dù  đã được khoác lên mình tấm áo mới, chộn rộn cuộc sống hiện đại nhưng làng Đăk Mế - nơi “một tiếng gà gáy cả ba nước cùng nghe” (Cửa khẩu Bờ Y-Kon Tum) - vẫn luôn xem chuyện kết hôn của đời người là chuyện… tổ tiên truyền, con cháu nối chứ không theo luật pháp, nên trai gái cứ đến tuổi dậy thì là dựng vợ gả chồng.
Tại nhà Nàng Cooc, bà đang trông hai đứa cháu ngoại 5- 6 tuổi. Mẹ nói con gái mẹ  lấy chồng từ 14 - 15 tuổi nên giờ đã có 2 đứa con thế này rồi. Ở đây, các cô gái hãnh diện khi “bắt được chồng” sớm hơn người khác. Họ xem đó là chuyện đáng mừng của cả hai bên gia đình: “Mình lấy chồng sớm để làm ăn tốt hơn, ở đây nhiều người lấy chồng sớm lắm, 13 tuổi là lấy chồng rồi” - một bà mẹ nhí giải thích.
Theo chị Y Úp - nguyên Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Rờ Cơi, huyện Sa Thầy, Kon Tum, nhiều em chỉ khoảng 13 tuổi là “bắt chồng”, 14 tuổi sinh con đầu lòng. Tình trạng trẻ em bỏ học, tảo hôn chính quyền địa phương không hay biết và đến khi biết thì việc đã rồi. Nhiều em năm nay mới 19 tuổi đã có hai đứa con, đứa đầu chỉ gần 4 tuổi.
Cũng như bao em gái khác ở huyện  miền núi heo hút Đông Giang (Quảng Nam), các em gái buổi sáng thường cắp sách tới trường, còn buổi chiều theo mẹ lên rẫy làm cỏ sắn, cỏ ngô. Rồi cùng với phim ảnh, mạng xã hội… các em theo đám trai làng đi chơi và dần dà không muốn đến trường nữa. Chuyện gì đến đã đến, chuyện mang bầu trước tuổi, phải bỏ học giữa chừng, ở nhà cưới chồng, làm mẹ đã trở thành câu chuyện phổ biến...
Ở huyện miền núi Đông Giang hiện có hàng chục học sinh bỏ học giữa chừng, về nhà bắt vợ, gả chồng. Trong đó, tình trạng này diễn ra thường xuyên với học sinh Trường THPT Âu Cơ (xã Ba, huyện Đông Giang). Không chỉ riêng cấp 3 mà nhiều em cấp 2 (mới chỉ từ 12 - 13 tuổi) cũng bỏ học ở nhà lấy chồng.
Còn tại xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà (Lào Cai) chỉ riêng năm 2011 đã có đến 21 cặp vợ chồng tảo hôn, độ tuổi phổ biến từ 14 đến 17 tuổi, thậm chí có em 13 tuổi đã lập gia đình. Nạn tảo hôn xảy ra ở hầu hết các thôn, bản, nhiều nhất là ở cộng đồng người H’Mông, Dao, Phù Lá… Thậm chí có những em chỉ mới học lớp 5 đã phải nghỉ học ở nhà lấy chồng…
Nói về vấn nạn tảo hôn, chính quyền địa phương lắc đầu: “Tuyên truyền, phân tích thiệt hơn biết bao lần nhưng tụi nhỏ không nghe, không chịu hiểu. Hễ thấy thích là chúng yêu thương rồi ngủ với nhau đến có bầu... Vì cha mẹ tụi nhỏ không ngăn cản, không nói được con nên cứ để mặc chúng thích thì lấy nhau, miễn sao không dính họ hàng máu mủ với nhau gọi là loạn luân là được.  Bởi đã "sưng cái bụng, làm căng, làm mạnh, bắt bỏ tù thì tội cho đứa gái và đứa con trong bụng thôi!”…
“Mình là thông gia của… chính mình”
Không chỉ nhức nhối nạn tảo hôn, một trong những hủ tục vẫn chưa thể xóa bỏ ở đồng bào thiểu số, đó là hôn nhân cận huyết thống. Theo thống kê của Tổng cục Dân số, tại một số dân tộc như Lô Lô, Hà Nhì, Phù Lá, Chứt, Ê Đê, Chu Ru… và đặc biệt là các dân tộc Si La (Điện Biên, Lai Châu), Lô Lô, Pu Péo (Hà Giang), Mông Xanh (Lào Cai), Rơ Mân, Brâu (Kon Tum) thì cứ 100 trường hợp kết hôn thì có 10 trường hợp là hôn nhân cận huyết thống.
Thậm chí, có vùng đồng bào dân tộc vẫn áp dụng hôn nhân cận huyết thống một cách triệt để đến mức chỉ cho phép những người trong cùng họ hàng, huyết thống lấy nhau, nếu vi phạm sẽ bị… phạt.
Bác sĩ Dương Minh Hiền - Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Cao Bằng cho biết: Tại Cao Bằng, hôn nhân cận huyết thống xảy ra nhiều nhất đối với dân tộc Dao (64%), H’Mông (61%); ít nhất là dân tộc Tày cũng chiếm 23%. Theo bác sĩ, các dân tộc này có những tập tục, tập quán riêng.
Có trường hợp ông bác mới sinh con gái, bà cô sang chơi mang cho vuông vải, phần để mừng đứa cháu mới chào đời, phần cũng là “miếng trầu bỏ ngõ”, đánh dấu cô cháu gái tương lai sẽ trở thành nàng dâu của mình.... nhiều khi cán bộ dân số không thể can thiệp được.
Trên thực tế ở nhiều dân tộc thiểu số phổ biến là hôn nhân giữa con cô - con cậu; con dì - con già; con chú - con bác. Ở miền núi phía Bắc và Tây Nguyên phổ biến nhất là hôn nhân con cô - con cậu, tức là hôn nhân giữa con của anh hoặc em trai với con của chị hoặc em gái.
Điều đáng buồn, trong 5 năm trở lại đây, tại 13 tỉnh miền núi, số cặp vợ chồng kết hôn cận huyết thống có xu hướng gia tăng. Ước tính, trung bình mỗi năm ở nước ta có thêm ít nhất hơn 100 cặp vợ chồng kết hôn cận huyết thống. Tình trạng này đã và đang diễn ra mạnh tại các tỉnh Hòa Bình, Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái...
Năm 2012, Tổng cục Dân số đã thực hiện khảo sát tình trạng hôn nhân cận huyết thống ở 44 xã của 9 huyện thuộc tỉnh Lào Cai và đã phát hiện 224 cặp kết hôn cận huyết. Trong đó, có 221 cặp là con bác lấy con dì; con chị gái lấy con em trai, cháu lấy dì, chú lấy cháu, cháu lấy dì/cô/chú... thì là cá biệt. Có một số trường hợp kết hôn ở Bắc Hà và Sapa con anh trai lấy con em trai. “Có gia đình sinh ra 2 đứa con, một cháu cho đi làm con nuôi, khi lớn lên quay về lại kết hôn với em gái mình” là thông tin rất đáng “giật mình” do bà Hoàng Thị Tráng - Trưởng ban Dân vận Lào Cai đưa ra.
Khảo sát trên cũng cho biết một số kết quả đáng báo động: Trong số 200 cặp sinh ra 558 trẻ, trong đó có 51 trẻ không bình thường,  từ bẩm sinh chúng đã mắc các bệnh như: Bạch tạng, thiểu năng trí tuệ, liệt, câm, lông mi trắng, mù lòa... và có 8 trẻ đã chết yểu. Bà Hoàng Thị Tráng còn cho biết, con số thực tế còn chua xót hơn nhiều.
Tại thôn Tả Phìn, xã Dền Thàng, huyện Bát Xát đã có hàng chục cặp kết hôn cận huyết, cá biệt có hộ gia đình có 2 cặp hôn nhân cận huyết trực hệ. Trong đó, một cặp có tới 3 con đầu sinh ra đều bị dị dạng bẩm sinh và chết sơ sinh; một cặp khác sinh con ra đều bị bại liệt. Tại xã Bản Liền, huyện Bắc Hà, Lào Cai, có một cặp kết hôn trực hệ sinh được 3 con, nhưng 2 cháu đầu sinh ra đều rất yếu ớt và chúng chỉ sống được vài tháng, cháu thứ ba bị mù, câm và điếc....
Đó là chưa tính đến một số nơi, trẻ em do các cặp tảo hôn, kết hôn cận huyết khi sinh ra không được làm khai sinh, dẫn đến vô số những hệ lụy khác khi các em đến trường.
Đi tìm câu trả lời cho thực trạng nhức nhối này, các chuyên gia cho biết nguyên nhân của những mối “nhân duyên” đó là do họ quan niệm rằng, chỉ khi cùng dòng máu lấy nhau thì mới thương yêu nhau, vợ chồng cũng không bỏ nhau.... Mặt khác, họ không muốn chia tài sản cho người ngoài nên đành kết hôn với những người anh em, họ hàng để đỡ phải chia tài sản.
Từ góc nhìn của các nhà xã hội học, đây là một hủ tục mà khó có thể xóa bỏ ngay trong suy nghĩ của người dân bởi nó đã được ngấm vào dòng máu như một thể di truyền từ đời này qua đời khác, không cần biết hậu quả lâu dài của nó. Đó là một phần trong đời sống văn hóa của dân tộc đó nên rất khó để xóa bỏ trong thời gian ngắn. Trong quan niệm của họ, vấn đề này được xử lý ở góc độ tình cảm, thói quen chứ không hề xem xét đến khía cạnh luật pháp…

Đọc thêm