Sợ đói hơn sợ dịch bệnh
Không có tiền tiết kiệm và nguồn thu nhập khác ngoài mại dâm, Mika hiện đang sống bằng số tiền đi vay mượn khắp nơi. Cô cố gắng tìm công việc khác, nhưng không ai tuyển dụng người giữa thời điểm đang khủng hoảng kinh tế. Nếu tình hình kéo dài, cô có thể không đủ khả năng trả tiền thuê nhà, chi trả sinh hoạt phí và các nhu cầu thiết yếu chứ đừng nói đến những khoản nợ. “Tôi lo lắng liệu mình có chỗ để ở và có kiếm sống được hay không? Dĩ nhiên tôi cũng lo lắng cho sức khỏe của mình, nhưng điều tôi thấy sợ hơn lúc này là không kiếm được tiền để tiếp tục cuộc sống”, Mika chia sẻ.
Không chỉ Mika, lao động trong ngành công nghiệp tình dục trên khắp Nhật Bản đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi việc phong tỏa và giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19. Cả nước rơi vào tình trạng khẩn cấp, các cơ sở kinh doanh buộc phải đóng cửa và mọi người được yêu cầu tự cách ly tại nhà.
|
Những công nhân ngành công nghiệp tình dục còn sợ chết đói hơn sợ dịch bệnh |
Để vực dậy nền kinh tế, mới đây chính phủ Nhật Bản đã đưa ra gói hỗ trợ khổng lồ trị giá 108.000 tỷ yên Nhật (tương đương khoảng 989 tỷ USD) để giúp người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Sau một số tranh cãi, kế hoạch mới nhất đã bổ sung các lao động trong ngành công nghiệp tình dục vào danh sách hưởng hỗ trợ, với một số điều kiện nhất định.
Nhiều nhà hoạt động nhìn nhận đây là một bước tiến của chính phủ đối với ngành công nghiệp mang lại 24 tỷ USD mỗi năm cho nước Nhật và vốn chịu nhiều định kiến xã hội này. “Chúng tôi muốn rằng các lao động này và con cái của họ phải được bảo vệ, như đối với lao động từ các ngành nghề khác”, tổ chức Sex Work And Sexual Health (SWASH) viết trong lá thư gửi tới chính phủ đầu tháng 4/2020.
Công cuộc gian nan
Mặc dù việc quan hệ để kiếm tiền là phạm pháp ở Nhật, các hoạt động mại dâm khác bao gồm trò chuyện 18+, khiêu vũ, massage, nhà tắm 18+ hay sản xuất phim người lớn vẫn được coi là hợp pháp. Khi chính phủ Nhật Bản bắt đầu tập hợp các gói cứu trợ, họ đã loại trừ những lao động hợp pháp của ngành công nghiệp giải trí người lớn.
Việc này đã dấy lên một làn sóng chỉ trích từ các nhà hoạt động xã hội và đảng đối lập. Họ gọi hành động loại trừ này là “phân biệt đối xử nghề nghiệp”. Cuối cùng sau nhiều tranh cãi, nhà chức trách cuối cùng đã tuyên bố kế hoạch sẽ bao gồm những người làm việc hợp pháp trong ngành công nghiệp tình dục. Tuy nhiên, những người làm nghề mại dâm tại Nhật Bản lại cho rằng điều kiện của gói hỗ trợ khá mơ hồ, hạn chế và khó tiếp cận.
Nhiều người làm nghề mại dâm cũng cho rằng điều kiện Chính phủ đưa ra về hỗ trợ tài chính gây khó hiểu và nhầm lẫn. “Chính phủ không nói rõ họ sẽ giúp như thế nào, những người mà hiện nay không thể sống sót nếu không có công ăn việc làm. Và chính phủ cũng không nói rõ, gói hỗ trợ này chỉ áp dụng cho những người đang chịu cảnh mất đi một khoản thu nhập hay dành cho những người mất việc”, Mika băn khoăn.
Ngoài ra, chính phủ yêu cầu đưa ra bằng chứng về các khoản lương và thu nhập bị mất đi, điều rõ ràng là một thách thức với các lao động về đêm, người thường được trả tiền một cách bí mật, không minh bạch và có thu nhập không ổn định. Nhiều người làm nghề mại dâm không báo cáo nghề nghiệp hoặc khai báo chính xác thu nhập của họ trên tờ khai thuế khi có thể tạo ra điều tiếng. Ngay cả khi hoạt động mại dâm của họ là hợp pháp, nhiều người cảm thấy xấu hổ và bị kỳ thị.
Cụ thể như gia đình của Mika, họ cũng không biết cô làm gì để kiếm sống. Việc thiếu thông tin về thu nhập có thể cản trở người làm nghề mại dâm nhận được hỗ trợ tài chính. “Không rõ làm cách nào để những lao động tự do có thể được nhận các chính sách hỗ trợ. Tôi bị mắc kẹt giữa những điều kiện bắt buộc”, Mika nói.
Chính phủ Nhật Bản vẫn đang tiếp tục soạn thảo các điều khoản của gói hỗ trợ này. Một sửa đổi đang được đề xuất là cung cấp 100.000 yên (khoảng 928 USD) cho mỗi người, thay vì 300.000 yên (2.785 USD) cho mỗi hộ gia đình bị mất đi thu nhập. Hiện tại, những người hành nghề mại dâm tại Nhật Bản phải chờ Chính phủ hoàn thiện gói hỗ trợ chính thức, sẽ được xem xét và cân nhắc vào tuần tới.
Cuộc chiến không chỉ ở Nhật Bản
Không chỉ Nhật Bản, tại Ấn Độ, nơi có hơn 2 triệu gái mại dâm thì tình hình trở nên khó khăn hơn kể từ khi lệnh phong tỏa được áp dụng trên khắp cả nước. Những cô gái mại dâm không có cơ hội nhận được nguồn thực phẩm cứu trợ từ chính phủ, họ buộc phải vay mượn người khác để mua thức ăn. Họ thậm chí không thể thực hiện lệnh cách ly xã hội bởi nhiều gái mại dâm đang phải sống chung với 10 người khác trong những căn hộ chật chội, việc duy trì khoảng cách xã hội và biện pháp vệ sinh là điều không thể. Được biết, ngành công nghiệp tình dục mang lại 5-10% GDP tương đương 4-6 tỷ USD mỗi năm cho Thái Lan dù bị cấm bởi luật.
Trong những tuần gần đây, Thái Lan đã cấm nhập cảnh đối với khách nước ngoài, cấm các cuộc tụ họp xã hội, ban hành giờ giới nghiêm và đóng cửa tất cả cửa hàng không thiết yếu. Các quán bar và tiệm massage đóng cửa, các khu đèn đỏ trên khắp đất nước trở nên im ắng, khiến gái mại dâm không còn chỗ để hành nghề.
Ước tính có gần 300.000 gái mại dâm đã mất việc tại quốc gia này. Trong khi một số người đã trở về quê hương, những cô gái còn lại không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục hành nghề trên đường phố, nơi họ phải đối mặt với những rủi ro lớn hơn do đại dịch. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, các lao động trong ngành này lần đầu tiên sẽ được hưởng các hỗ trợ thất nghiệp theo gói cứu trợ của chính phủ Thái Lan.
Còn tại Bangladesh, hồi tháng trước, chính phủ nước này đã ra lệnh đóng cửa các nhà thổ trên phạm vi toàn quốc, bao gồm cả nhà thổ Daulatdia, lớn nhất nước này với hơn 2.000 gái mại dâm. Tuy nhiên theo truyền thông địa phương và cảnh sát, để giảm bớt tác động xã hội, gái mại dâm trong thị trấn được cắt giảm tiền thuê nhà và nhận 20-30 kg gạo mỗi người.
Hơn nữa, chính quyền Bangladesh nói rằng họ sẽ giải quyết hoàn cảnh khó khăn của những người hành nghề mại dâm trong nước. Thế nhưng các quan chức cam kết phân phối thực phẩm khẩn cấp và viện trợ tài chính cho hơn 100.000 phụ nữ trong ngành công nghiệp tình dục. Ở Malaysia, nơi tất cả hoạt động mại dâm là bất hợp pháp, một số chính sách viện trợ cũng được ban hành. Chính phủ nước này thiết lập các khoản trợ cấp hàng tháng và chỗ ở tạm thời cho người vô gia cư và thất nghiệp. Trong số đó, có nhiều người đang hành nghề mại dâm, tuy nhiên, họ phải giấu nghề nghiệp của mình để có được hỗ trợ.