Nữ thần đồng Đàm Dao, sinh ngày 28/8/1994 tại thị trấn Bách Lý Châu, thành phố Chi Giang, Trung Quốc. Vào tháng 9/2006, cô bé có thành tích đứng thứ 2 toàn trường và được tuyển thẳng vào trường Trung học số 1 Chi Giang chuyên ban toán học. Đàm Dao được kỳ vọng sẽ trở thành một ngôi sao sáng trong hàng ngũ các nhà khoa học của Trung Quốc. Tuy nhiên cuộc đời cô bé chính thức chấm dứt vào năm 2008, sau khi bị giáo viên phê bình.
Sống bằng kỳ vọng của bố mẹ
Đàm Dao sinh ra trong một gia đình tri thức, mẹ là giáo viên tiểu học, bố là giáo viên trung học. Ngay từ khi còn nhỏ, Đàm Dao đã sớm bộc lộ trí thông minh, năng lực học tập hơn người. Khi mới 2 tuổi, cô bé đã được mẹ cho học tiền tiểu học ở trường mình đang dạy.
Dù còn nhỏ tuổi nhưng Tiểu Đàm đã tỏ ra thông tuệ ở các môn đánh vần, học chữ, ca hát, số học. Đàm Dao có biệt tài khiến nhiều người phải kinh ngạc, chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhận biết được các chữ mới. Các phép tính cộng trừ trong phạm vi 100 đều là chuyện nhỏ. Nhận thấy khả năng của con, bố mẹ Tiểu Đàm quyết định cho cô bé đi học sớm trước tuổi.
Đàm Dao được nhận vào học tiểu học khi mới chỉ 4 tuổi và cô bé luôn đạt thành tích xuất sắc nhất lớp. Tới lớp 3, cô bé đã chuẩn bị trước toàn bộ chương trình của lớp 4. Đến năm lớp 4 thì giành vị trí thủ khoa, thuận lợi vào học vượt lên lớp 5. Trong học kỳ đầu năm lớp 5, Tiểu Đàm lại học trước luôn cả chương trình của lớp 5 nên đến học kỳ sau vào tiếp tục nhảy lớp. Trong 6 năm tiểu học, Đàm Dao chỉ học mất 4 năm.
|
Bố mẹ Đàm Dao suy sụp khi nghe tin con gái duy nhất tự vẫn ngay tại trường. Ảnh: Sohu. |
Do tuổi còn nhỏ nên khi cấp tiểu học đó Đàm Dao không có học bạ, đến cấp 2 mới bổ sung học bạ. Năm 2003, vì mẹ chuyển công tác, Đàm Dao vừa 9 tuổi đã đến học tại trung học Lưu Hạng ở Bách Lý Châu. Hiệu trưởng trường là Ngô Minh Nguyên nhớ lại: “Đàm Dao là một cô bé đã coi trọng phát triển lại cực kỳ cá tính, ngoài thành tích học tập đặc biệt ra còn có thể ca múa và đánh đàn, thích thể dục và máy tính. Bởi thế, nhà trường bình xét tố chất tổng hợp của cô bé là hạng 5A, hoàn toàn phù hợp để vào trường cấp 3 trọng điểm”.
Bà Tạ Phượng Nga nói: “Sở dĩ liên tục nhảy cấp là một mơ ước của Đàm Dao rằng năm 2008 cháu muốn làm một tình nguyện viên của Olympic Bắc Kinh”.
Mơ ước lớn nhất của cô bé là thành một tình nguyện viên trong Olympic Bắc Kinh năm 2008 nhưng khi chỉ còn cách ngày khai mạc Olympic Bắc Kinh 5 tháng, mơ ước của em đã tan biến.
“Xin lỗi, để mọi người thất vọng rồi...”
Khi bắt đầu vào cấp 3, thành tích học tập của Đàm Dao không còn được xếp hạng xuất sắc nữa, điều này làm cô bé rất buồn. Đã 2 lần, Đàm Dao bị điểm toán dưới trung bình nhưng không dám nói với mẹ. Đến khi mẹ biết, bà đã đến tận trường hỏi các thầy cô giáo, điều này làm cho cô bé rất xấu hổ.
Giáo viên chủ nhiệm của Đàm Dao, ông Lý Khai Tùng kể lại rằng, trong tiết học tiếng Anh ngày 6/3/2008, ông phát hiện cô bé đang đọc một cuốn tạp chí. Đây là lần thứ 3 Đàm Dao bị giáo viên phát hiện đọc sách trong giờ học.
Bố của Đàm Dao từng nhờ thầy giáo Lý quản lý con gái nghiêm khắc bởi sợ con ham chơi. Ông Đàm Thế Hùng, bố của Đàm Dao từng dặn đi dặn lại Lý Khai Tùng rằng: “Đàm Dao còn nhỏ tuổi, ham chơi, đối với nó cần quản lý nghiêm khắc một chút”.
|
Bức thư tuyệt mệnh cô bé 14 tuổi để lại. |
Sau khi phát hiện Đàm Dao làm việc riêng trong lớp, thầy Lý đã gọi cô bé lên bục giảng nhắc nhở Đàm Dao tuần này em không đạt được thành tích tốt, còn làm việc riêng trong lớp nên sẽ mời phụ huynh đến trường để trao đổi. “Tôi chỉ thấy sắc mặt của Đàm Dao biến sắc nhưng sau đó vào giờ ra chơi em ấy vẫn chơi bình thường với các bạn”, thầy giáo Lý kể lại.
Bữa cơm trưa hôm đó, Đàm Dao không lên nhà ăn mà nhờ một người bạn mang giúp cho một gói mỳ tôm. Sau đó không một ai nhìn thấy cô bé nữa. Trên bàn học, Đàm Dao để lại một lá thư tuyệt mệnh. Sự việc sau đó được báo lên nhà trường và phụ huynh. Thi thể của cô bé được tìm thấy dưới ao trong trường sau đó một ngày.
Bức thư của cô bé Đào Dao để lại có nội dung khiến nhiều người không khỏi xót xa:
“Bố mẹ, xin bố mẹ hãy tha lỗi cho đứa con bất hiếu này. Con biết bố mẹ sẽ rất đau khổ. Nhưng xin bố mẹ đừng vì chuyện của con mà ảnh hưởng tới sức khỏe, nếu không ở thế giới khác, con sẽ rất đau lòng.
Con còn nhớ, hồi con học năm thứ nhất trung học cơ sở, đã có một bạn cùng khối tự sát. Lúc đó có người hỏi con có dám tự sát hay không, con chỉ mỉm cười bảo điều đó không thể nào. Thế nhưng giờ con mệt rồi, con cần nghỉ ngơi.
Bởi là đứa con duy nhất nên vậy kỳ vọng bố mẹ đặt vào con rất lớn, xin lỗi vì con đã làm mọi người thất vọng.
Áp lực học tập ở trường đối với con vô cùng nặng nề. Giáo viên chủ nhiệm luôn quản con rất nghiêm khắc. Thầy luôn nói rằng con không được đọc sách ngoại khóa trong giờ học, điều này là không thể với con. Đây là lần thứ 3 giáo viên phát hiện ra con làm điều này, con không muốn phải đối mặt với nó nữa. Con đã làm mất mặt bố mẹ... Ngày 6/3/2008”.
Nhà nghiên cứu Tôn Vân Hiểu tại Trung tâm Nghiên cứu Thanh thiếu niên Trung Quốc nói: “Một lần phê bình thông thường mà đã khiến cô bé tự sát, điều này nói lên em mắc vấn đề tâm lý nguy hiểm”. Bức thư tuyệt mệnh Đàm Dao để lại đã thuyết minh rõ ràng vấn đề này. Bởi vì cô bé một mặt nói đến “trong trường học luôn chịu áp lực cực lớn”, lại nhắc tới “cảm giác rất mệt”. Điều này nói lên hành động của em cũng không phải là kết quả ngẫu nhiên.
Tôn Vân Hiểu nói, từ quá trình trưởng thành của Đàm Dao, sở dĩ cô bé cảm thấy áp lực rất lớn là do sự khác biệt giữa tuổi tác, việc học và các kỳ vọng gây ra. Cô bé tuổi tác rất nhỏ nhưng lại đã học lớp tiểu học, từ đó được truyền thông chờ đợi để xây dựng thành một hình tượng thần đồng. Điều này vô tình khiến cô bé áp lực, mà 13-14 tuổi lại là thời kỳ ý thức cực kỳ nhạy cảm, lại thiếu rèn luyện qua thất bại cho nên áp lực này trở thành gánh nặng cô bé không thể chịu đựng.
Trong di thư có một câu: “Mọi người đối với tôi đều kỳ vọng rất cao, xin lỗi, để mọi người thất vọng rồi”. Tôn Vân Hiểu cho rằng, Đàm Dao tuổi tác nhỏ đã được gia đình và người khác đặt quá nhiều kỳ vọng, những kỳ vọng này thực tế là chiếm đoạt đi những quyền lợi của một cô bé chưa thành niên như em.
“Tuy bên ngoài không làm tăng áp lực rõ ràng nhưng bản thân Đàm Dao ý thức được chỉ có thành công không được thất bại, chỉ có được biểu dương mới không bị phê bình, đây là điều tàn nhẫn, bởi vì trẻ con cần phải trong sai lầm mới lớn lên, chúng chịu không được những kỳ vọng lớn như vậy”, Tôn Vân Hiểu cho hay.