Nỗ lực cải tà quy chính bất thành của băng Phó Chúa

(PLVN) - Nhắc đến băng đảng Phó Chúa (Vice Lords), nhiều người chỉ biết đến những tên tội phạm, những phi vụ ma túy và tiền bẩn. Vậy nhưng ít người biết rằng có một quãng thời gian trong lịch sử nước Mỹ, nhiều thanh niên trẻ muốn gia nhập, chính quyền thì hỗ trợ và ủng hộ, còn các băng đảng khác thì phải ngả mũ nể trọng đối với băng đảng này...
Pep lùn- Thủ lĩnh băng Phó Chúa
Pep lùn- Thủ lĩnh băng Phó Chúa

Thời điểm đó, Phó Chúa đóng vai trò tích cực trong các hoạt động vì cộng đồng và thậm chí còn tạo công ăn việc làm cho nhiều thanh niên da màu tại phía Tây TP Chicago (bang Illinois), giúp họ có được cơ hội để phát triển.

Giành ngôi thống trị bằng những vụ thanh trừng đẫm máu 

Như đã nói ở kỳ trước, Edwin Perry (SN 1943, biệt danh là Pep lùn, người sáng lập băng đảng Phó Chúa) sau một thời gian dài phát triển băng nhóm của mình tới vị trí thống trị đường phố, thâu tóm các băng nhóm khác bằng bạo lực. Sau một vụ trả thù kẻ đã cả gan tát bạn gái của mình là Bow Chest bằng cách cắt tay của hắn, kèm theo hàng chục nhát dao cứa lên khắp người đối thủ, Pep đã bị cảnh sát bắt giữ và tiếp tục bị đưa vào trại giáo dưỡng dành cho trẻ vị thành niên.

Vào năm 1960, Pep đã rời khỏi trại giáo dưỡng, khi đó mới 17 tuổi. Khi đó, băng nhóm Egytian Cobras (Hổ mang Ai Cập) đã tranh giành địa bàn khốc liệt và muốn chiếm toàn bộ North Lawndale, khi đó đang là lãnh địa của băng đảng Phó Chúa. Các Phó Chúa đưa ra tối hậu thư vào năm 1960 để băng Hổ mang Ai Cập biết đường rút lui, nhưng băng nhóm này lại không nghe và tiếp tục dấn tới, đẩy sự căng thẳng leo thang và trở thành một cuộc chiến đẫm máu giữa hai băng đảng.

Trong một cuộc đụng độ, Pep lùn đã dùng dao đâm trúng cổ một thành viên băng Hổ mang Ai Cập, sau đó lại tiếp tục bị cảnh sát bắt giữ. Lần này Pep lùn đã bị xét xử và kết án 6 tháng tù giam tại Cook County do đã đủ tuổi trưởng thành. Vắng mặt Pep lùn, băng Hổ mang Ai Cập được đà lấn tới. Trong một vụ đụng độ, một thành viên có biệt danh “Dee Dee” của băng Phó Chúa bị bắn chết, khi đó cậu ta mới 16 tuổi, khi nghe tin, Pep đã thực sự nổi giận và tuyên bố sẽ trả thù những kẻ gây ra cái chết của Dee Dee.

Biểu tượng của băng Phó Chúa
Biểu tượng của băng Phó Chúa  

Pep lùn ra chỉ thị cho các thành viên băng Phó Chúa phải “hạ nhiệt” băng Hổ mang Ai Cập. Vậy là đường phố một lần nữa nhuốm máu, các Phó Chúa tấn công nhằm vào các thủ lĩnh của băng Hổ mang: bắn chết Stump Daddy, sát hại Leroy Brown bằng 42 nhát dao... Cuộc trả thù tàn khốc này quả thực đã khiến băng Hổ mang khiếp sợ và phải rút lui.

Đến khi Pep mãn hạn bản án 6 tháng tù, các thành viên băng Giáo sĩ Hoàng tộc (Imperial Chaplains) cố gắng tập hợp và bắt đầu phát triển trở lại, điều này khiến Pep và các Phó Chúa không vui. Các Phó Chúa đã tấn công và đập phá mọi cơ sở kinh doanh, tụ điểm của băng Giáo sĩ. Lần này Pep lại bị bắt và lĩnh bản án 1 năm tù tại Cook County. Lần “xộ khám” này Pep được nhốt trong khu vực dành cho các đối tượng vị thành niên, Pep tỏ ra hiếu chiến và đánh đập bạn tù, cho đến khi các giám thị thấy rằng phải chuyển Pep sang phân trại dành cho người trưởng thành.

Khi mới chuyển trại,  Pep bị một “đại bàng” tại trại giam này bắt nạt, đáp lại, Pep đánh cho hắn ta nhừ tử. Chính sự việc này đã khiến Pep “nổi danh” trong nhà tù. Không lâu sau, Pep và đám đàn em đã kiểm soát tất cả các hoạt động của phân trại dành cho người lớn. Các Phó chúa được ăn ngon, mặc đẹp, chỗ ngủ ấm áp...  Điều này khiến nhiều tù nhân khác xin gia nhập băng đảng để được “hưởng sái” và cũng vì vậy mà thế lực của băng Phó Chúa ngày một lớn mạnh cả ở trong tù lẫn ngoài xã hội.

Ngay trong tù, các Phó Chúa tạo ra một mạng lưới truyền tin “độc nhất vô nhị”, đó là sử dụng bồn cầu vệ sinh để làm “ống truyền tin”. Khi muốn nói chuyện với người ở tầng khác mà không muốn bị theo dõi, các Phó Chúa vào nhà vệ sinh, giật nước bồn cầu và nói vọng vào đó, khoảnh khắc ngắn ngủi nước trong bồn cầu bị rút hết cũng đủ để thông điệp được truyền qua đường ống thoát nước và sang được đầu bên kia. Pep lùn có quyền lực tới mức có thể ngang nhiên trốn ra ngoài, sau đó tìm một người có bề ngoài giống mình để làm “thế thân” ngồi tù thay. Pep lùn sau đó ung dung hưởng thụ cuộc sống ở bên ngoài mặc dù vẫn đang mang trên mình án tù.

Lũng đoạn "thị trường" xã hội đen Chicago

Năm 1961, Pep ra khỏi tù và thấy băng đảng của mình ngày một lớn mạnh, các Phó Chúa đã có nguồn thu ổn định từ việc bảo kê và buôn bán ma túy. Việc bành trướng thế lực đã khiến Pep bị đưa vào tầm ngắm của mọi đối thủ. Vào ngày 2/10/1961, có người đến gõ cửa câu lạc bộ Millard Street - sào huyệt của băng Phó Chúa, Glenn Miles ra mở cửa thì bất ngờ bị bắn thẳng vào ngực và chết tại chỗ. Giới giang hồ đồn rằng phát đạn đó thực chất là nhắm vào Pep nhưng Glenn đã chết thay. Ngay sau đó, với sự xúi giục của các Mafia Ý cảnh sát đã đột kích vào nhiều tụ điểm của băng Phó Chúa và thu giữ được nhiều súng đạn, vũ khí.

Đây là một đòn dằn mặt khiến các Phó Chúa phải chùn tay. Đổi thay Sau khi Glenn Miles bị giết và cảnh sát đột kích, các thành viên gạo cội của băng Phó Chúa đã bắt đầu biết sợ và trở nên “thuần” hơn. Vào năm 1964, các Phó Chúa bắt đầu trải qua những thay đổi, số thành viên băng đảng đã lên đến hàng ngàn người và Pep dường như “quá tải” khi không thể kiểm soát tất cả hoạt động của băng đảng. Lúc này Pep 21 tuổi và đã có gia đình nên quyết định “qui ẩn” để nhường chức thủ lĩnh cho người khác đảm nhiệm, đó là Alfonso Alford (29 tuổi). Alfonso là người ở nơi khác đến và mới gia nhập băng Phó Chúa được 2 năm,  các Phó Chúa đều nhìn nhận Alfonso là người cứng rắn và nhạy bén.

Cũng vào năm 1964, vào một buổi tối, Pep lùn, Alfonso, Bobby Gore, Leonard Calloway đang lêu hêu uống rượu trên đường thì thủ lĩnh một băng đảng khác tìm đến cầu cứu vì bị tấn công. Vị thủ lĩnh này cùng các thành viên mới bị một băng đảng khác đánh tơi bời, tới nỗi phải cầu cứu các Phó Chúa. Điều này đã khiến các Phó Chúa nhận ra những gì mình cần làm lúc này, đó là thay vì phá làng phá xóm, tranh đấu với các băng đảng khác thì đây chính là lúc thiết lập lại trật tự, cần phải chấn chỉnh lại hoạt động cũng như nhìn lại con đường phát triển của các thành viên Phó Chúa. Đây chính là bước chuyển mình của băng Phó Chúa, từ chỗ là hung thần trên đường phố, giờ đây mệnh lệnh của các thủ lĩnh đưa ra là phải chấm dứt tình trạng hỗn loạn.

Phó Chúa giờ đây trở thành trung gian để hòa giải, thậm chí đứng ra ngăn chặn các cuộc chiến băng đảng. Phó Chúa đã đình chiến với Hổ mang Ai Cập, làm hòa với các băng đảng khác để tiến tới ổn định trật tự trên đường phố. Với uy thế và sức mạnh của mình, Phó Chúa từ những kẻ đầu đường xó chợ, chuyên phá phách làng xóm giờ đây lại làm những việc “thiện lành”, thậm chí được ví như “thần hộ mệnh” cho các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trong khu vực.

Về phía cảnh sát, họ vẫn có cái nhìn không thiện cảm đối với băng Phó Chúa bởi “lý lịch” đen ngòm của họ, đây quả là một thách thức rất lớn đối với sự chuyển mình của băng Phó Chúa. Các thủ lĩnh sau nhiều lần bàn bạc đã đi đến thống nhất rằng muốn thoát khỏi cảnh đầu đường xó chợ, suốt ngày đấu đá và đổ máu thì chỉ còn cách là phải giúp khu Tây thành phố Chicago trở thành một nơi yên bình, có thế mới có thể thu hút được các công ty, cơ sở kinh doanh đến đây đầu tư.

Từ đó mới có thể thay đổi được bộ mặt của khu phố và hơn thế nữa là các thành viên trẻ trong băng Phó Chúa có thể tìm được việc làm, không còn phải trông vào việc cướp bóc, bán ma túy nữa. Phối hợp với chính quyền Vào năm 1965, George T. Sims Junior được bổ nhiệm làm Cảnh sát trưởng quận Fillmore và cũng là vị cảnh sát trưởng da màu đầu tiên của quận này.

Các Phó Chúa đã có một buổi gặp mặt và bàn bạc với cảnh sát trưởng về hướng đi mới của mình, kèm theo là những kế hoạch để đưa các thanh thiếu niên tránh xa khỏi các tệ nạn. Cũng từ đó, đường phố North Lawndale dần bắt đầu cải thiện. Vào năm 1966, Phó Chúa đã thu hút sự chú ý của dư luận một cách tích cực hơn khi bắt đầu hợp tác với các băng đảng khác như: Hổ mang Ai Cập, Đá đen (Black Stone) và Môn đệ Giang hồ (Gangster Disciples) để cùng cải thiện cộng đồng và chấm dứt bạo lực. Mùa hè năm đó, Martin Luther King - mục sư, nhà hoạt động nhân quyền vĩ đại nhất nước Mỹ - đã đến Chicago và ở lại North Lawndale để giúp cộng đồng da màu tổ chức các cuộc biểu tình ôn hòa ở phía Tây Chicago.

Martin Luther King đã lên kế hoạch diễu hành qua các khu vực của người da trắng để phản đối việc phân biệt đối xử. Trong cuộc diễu hành đó có sự góp mặt của Phó Chúa, Môn đệ giang hồ và các băng đảng cùng nhau tham gia một cách ôn hòa. Tuy nhiên, một người trợ lý của Martin đã “lỡ mồm” nói rằng Martin không cần sự giúp đỡ của giới giang hồ.

Nghe câu nói đó, Pep lùn đã vẫy tay ra hiệu, và gần như ngay lập tức tất cả các thành viên băng Phó Chúa cùng các băng đảng khác đã rút về không tham gia diễu hành nữa. Tối hôm đó, Martin Luther King đã mời Pep lùn, Bobby Gore và một vài thủ lĩnh của các băng đảng khác đến và nói rõ ý của mình, đó là ông cần họ trợ ủng hộ mình trong các cuộc diễu hành và hoạt động chứ không cần họ xuất hiện để thị uy theo kiểu giang hồ, xã hội đen.

Sau khi đã gỡ bỏ những khúc mắc và hiểu lầm, từ đó băng Phó Chúa và các đồng minh đã tham gia một cách tích cực trong các cuộc diễu hành của Martin Luther King. Cũng từ những hoạt động này, Phó Chúa bắt đầu nhận được sự chú ý từ các tổ chức phi chính phủ cũng như các quỹ hoạt động phát triển cộng đồng. Những tổ chức này tìm đến Phó Chúa giờ đây như một đầu mối để kết nối với cộng đồng người da màu và tuyển dụng nhân lực làm việc cho các công ty, nhà máy và xí nghiệp.

Bằng số tiền tích lũy được từ trước đây, các Phó Chúa đã tự xây dựng một văn phòng cho chính mình, hoạt động như một doanh nghiệp lành mạnh chứ không còn dấu ấn là một tổ chức băng đảng nữa. Đó cũng là quãng thời gian đầu tiên mà Phó Chúa biết đến những đồng tiền sạch, không phải từ trộm cướp và phạm tội mà ra.

Trước thềm năm mới 1967, khu vực Chicago đã phải hứng chịu những cơn bão tuyết khủng khiếp khiến cả thành phố gần như bị tê liệt, mọi hoạt động đều ngừng trệ, và tội phạm lại bắt đầu xuất hiện. Các cửa hàng, siêu thị bắt đầu bị tấn công và cướp hàng hóa, thực phẩm. Trước tình trạng này, các thủ lĩnh băng Phó Chúa đã phải rất vất vả để giữ chân các thành viên của mình khỏi quay lại con đường tội phạm, Cảnh sát trưởng Sims đã họp với các lãnh đạo của Phó Chúa để bàn cách cách ngăn chặn sự hỗn loạn đang diễn ra.

Tại cuộc họp có mặt David Dawley thuộc Tập đoàn Transcentury, người được cử đến khắp nơi trên đất nước để nghiên cứu và đưa ra những chính sách phát triển những khu vực dân cư nghèo. Nghiên cứu của Dawley là chìa khóa cho quyết định của chính phủ hoặc các tổ chức khác về việc tài trợ cho Phó Chúa trong việc tạo công ăn việc làm cho các thành viên, cũng như làm cầu nối để các băng đảng khác từ bỏ việc phạm tội mà quay sang nẻo thiện, kiếm sống bằng những đồng tiên chân chính. Giai đoạn đó một người da màu muốn kiếm được một công việc ổn định vô cùng khó do vấn đề phân biệt đối xử, chính vì vậy đa phần họ thất nghiệp, không công ăn việc làm rồi dẫn đến phạm tội.

Với việc tìm kiếm được các nguồn tài trợ, các nhà máy được mở ra và tuyển dụng hàng loạt các thanh niên da màu, tạo công ăn việc làm cho họ đã khiến cho tỉ lệ tội phạm giảm rõ rệt. Bên cạnh việc tạo công ăn việc làm cho các thành viên, các thủ lĩnh Phó Chúa còn hiểu rằng phải tạo được một môi trường kinh doanh an toàn, không có cướp bóc, chém giết và tranh đấu giữa các băng đảng thì mới mong thu hút được các doanh nghiệp, nhà máy và các nhà đầu tư đổ tiền vào khu Tây Chicago.

Chính vì thế ngoài việc giữ cho các thành viên trong băng tránh xa con đường tội phạm, Pep lùn và các thủ lĩnh Phó Chúa đã nỗ lực không ít để ngăn chặn các băng nhóm khác tiến hành các vụ trộm cướp nhằm vào các công ty, nhà máy và các cửa hàng trong khu vực. Các Phó Chúa kỳ cựu nhận ra rằng cộng đồng North Lawndale cần phải được thay đổi để đó là cái nôi cho con em họ phát triển chứ không phải là một thế giới đầy rẫy bạo lực và cướp bóc, ma túy...

Nỗ lực hoàn lương bất thành 

Đáng tiếc thay, vào tối 4/4/1968, Martin Luther King bị ám sát tại Memphis (Tennessee) trong một cuộc diễu hành ủng hộ các công nhân đình công. Cái chết của Martin đã làm dấy lên sự phẫn nộ trong cộng đồng người da màu ở mọi nơi trên đất Mỹ. Các cuộc biểu tình đã diễn ra và nhanh chóng biến thành bạo loạn khắp nơi. Chuyện cướp bóc, đốt phá cũng vì thế mà leo thang.

Các thủ lĩnh Phó Chúa đã cố gắng giữ các thành viên không tham gia các cuộc bạo loạn đó, nhưng điều này là chưa đủ đối với những gì chính quyền và doanh nghiệp đòi hỏi, họ muốn Phó Chúa sử dụng uy thế của mình để ngăn chặn các cuộc biểu tình và giúp kiểm soát tình trạng hỗn loạn, cướp bóc, đốt phá. Chính việc “khoanh tay đứng nhìn” của băng Phó Chúa đã khiến chính quyền cùng các doanh nghiệp quay lưng với những gì họ đã nỗ lực gây dựng, thậm chí còn quay sang trách cứ và đổi lỗi cho băng Phó Chúa vì những thiệt hại mà họ phải hứng chịu.

Sau thời gian đó, Thị trưởng thành phố Chicago là Richard J. Daley đã xếp Phó Chúa vào “chung chiếu” với các băng đảng tội phạm khác. Để vãn hồi danh dự của mình, Pep và các thủ lĩnh khác của Phó Chúa đã nhiều lần gửi thư đến Thị trưởng Daley để bày tỏ lập trường và đề nghị tiếp tục phối hợp triển khai các chương trình hoạt động vì cộng đồng. Tuy nhiên Thị trưởng Daley không một lần hồi âm...

Một đòn “chí mạng” đã khiến mối quan hệ vốn cótriển vọng tốt đẹp giữa băng Phó Chúa và chính quyền đó là việc thủ lĩnh Bobby Gore của băng Phó Chúa bị kết án về tội giết người và bị bắt giữ vào tháng 11/1969. Cả hệ thống chính quyền và tòa án đã quyết đẩy Bobby vào tù khi kết tội anh ta. Mãi sau này tới năm 1981 thì sự thật mới được phơi bày, Bobby mới được minh oan, nhưng bản án oan này đã đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của các Phó Chúa trong việc “cải tà quy chính” và xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn...

Đọc thêm