(PLO) - Giữa sương giá, băng tuyết, nụ cười của em vẫn như tỏa nắng, để quên sự khắc nghiệt của thiên nhiên.
Xã Hữu Lân là một trong những xã nghèo nhất của huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Với 100% dân tộc Tày sinh sống trên các dãy núi có địa hình bị chia cắt mạnh. Nhiều thôn cách trung tâm xã đến 12 km như thôn Nà Kéo, Suối Mỉ gây nhiều khó khăn cho việc đến trường của trẻ em nơi đây.
Đến với trường Tiểu Học Hữu Lân, xã Hữu Lân, Huyện Lộc Bình vào đợt rét đậm rét hại nhất từ trước tới nay, nhiệt độ ghi nhận được có những lúc giảm xuống chỉ còn -2 độ C, nhìn những đứa bé chân không giày, mặc những chiếc áo phong phanh để chống chọi với thiên nhiên, khiến chúng tôi không giấu được những giọt nước mắt.
Sau đây là một số hình ảnh báo PLVN ghi nhận được:
|
Theo lời một số người dân, hơn 50 năm trở lại đây chưa có đợt rét nào lại có băng tuyết nhiều như vậy. Sáng sớm con đường đến trường đã phủ một lớp băng trắng xóa khiến cho việc đi lại khó khăn. |
|
Mặc dù nhiệt độ ngoài trời lúc này rất thấp, nhưng những đứa trẻ nơi đây vẫn đi những đôi dép tổ ong và không đeo tất. |
|
|
Trò chuyện với ban giám hiệu nhà trường chúng tôi được biết, vì yếu tố địa hình nên hầu hết trẻ em nơi đây đều học tập và sinh hoạt theo hình thức bán trú tại trường. Mỗi tuần, các em thường về nhà một lần vào thứ 7 và chủ nhật. |
|
|
Vì thời tiết quá khắc nghiệt, nhà trường đã phải cho các em nghỉ học. Một em học sinh đứng đợi bố mẹ đến đón về nhà. |
|
Một số em vì nhà quá xa không thể về nên đã ở lại trường và tự lo sinh hoạt. |
|
Để chống lại cái lạnh, các em đã đốt lửa sưởi ấm cho bản thân. |
|
Mặc dù thời tiết rất lạnh nhưng nụ cười vẫn nở trên gương mặt các em, quên đi sự khắc nghiệt của thiên nhiên. |