Người chia sẻ những tờ giấy thi này cho biết, nữ sinh T.H.L đã viết 5 trang giấy giãi bày về cuộc đời trong buổi thi môn Toán, tại địa điểm thi THPT Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Mở đầu những dòng chia sẻ của mình, L. tự gọi mình là "nó". L. kể: "18 tuổi lẽ ra đó là cái tuổi đẹp nhất, cái tuổi mà trước mắt toàn màu hồng, nhưng sao mà nó thấy đen tối thế. Nó lâm vào các tệ nạn. Chẳng phải vì nó thích mà nó chỉ muốn quên đi những tủi nhục mà nó đang phải gánh chịu.
Nhìn nó, ai biết được nó là con người như thế nào, họ chỉ nghĩ chắc con nhà giàu ăn chơi lêu lổng. 18 tuổi, chưa công việc nào mà nó chưa từng làm: lau nhà, ô sin, bán hàng, nghĩ gì kiếm được ra tiền nó cũng làm, kể cả làm "gái". Từ "gái" nghe nặng nề quá, chỉ là nó bán cái thân cho người ta. Người ta ôm ấp, đánh đập hay làm gì tùy thích để nó nhận được tiền...".
|
5 trang giấy được L. viết kín. |
Theo như chia sẻ của nữ sinh này thì bản thân em không có cuộc sống hạnh phúc bởi mẹ em cũng không quan tâm đến em. Cuộc sống khó khăn, khiến em phải bươn chải, phải chịu nhiều cay cực, khiến em thốt lên "Nhiều lúc nó chỉ muốn chết đi cho xong".
L. cũng bày tỏ sự khao khát được bố mẹ quan tâm, được bố mẹ đánh khi mắc lỗi, được nịnh nọt, vỗ về như bao đứa trẻ khác. L. đi "làm gái" bởi em cần tiền để thỏa mãn nhu cầu của mẹ, để rồi phải chịu nhiều lời nói đắng cay của những người xung quanh. L. tâm sự: "Giữa bộn bề cuộc sống, nó cứ bước đi. Mặc dù sai lầm, nó biết nhưng vẫn bước. Sai lầm nối tiếp sai lầm, chẳng biết bao giờ tai họa mới ập xuống...".
|
Những nét chữ nguệch ngoạc của L. |
Mặc dù cuộc sống khổ sở, nhưng L. vẫn mong muốn được học Đại học để thay đổi cuộc sống "dơ bẩn" hiện tại của mình. Nhưng rồi L. chợt nhận ra rằng, việc thi Đại học cũng chỉ là viễn vông, bởi nếu đậu cũng không ai chu cấp tiền để L. học.
L. viết: "Chán cuộc sống này quá đi mất. Muốn chết nhưng chỉ lo cái gánh nặng trên đầu chẳng ai lo, rồi bệnh ra đấy. Mà nó lại còn đăng ký thi ĐH nữa chứ. Thi làm gì. Thi xong có đỗ thì ai lo cho nó đi học. Chẳng lẽ vừa làm đĩ, vừa đi học à. Nhục lắm!".
Kết thúc những lời chia sẻ của mình, L. mong muốn có một điều ước, để có bố mẹ bên cạnh. "Giá như trên đời có một điều ước, nó chỉ ước có được cuộc sống đầy đủ cha mẹ bên cạnh. Chỉ thế thôi là đủ hạnh phúc lắm rồi. Nhưng dù có chết đi sống lại thì số phận nó đã an bài thế rồi, đừng mong thay đổi được nữa. Nó đã hư hỏng và đáng khinh lắm rồi" - L viết.