Lo lắng nhất là quyền lợi mà phụ nữ đấu tranh giành được suốt 20 năm qua sẽ “đổ sông đổ bể”, trong đó có quyền được đại diện đất nước thi đấu thể thao quốc tế - điều đang được nữ vận động viên Olympic đầu tiên của Afghanistan ra sức kêu gọi chị em đứng lên tranh đấu.
“Bước đi đầu tiên trên Mặt Trăng” của phụ nữ Afghanistan
Friba Rezayee, năm nay 33 tuổi, đã làm nên lịch sử vào năm 2004 khi cô trở thành một trong hai phụ nữ Afghanistan đầu tiên tranh tài tại Thế vận hội Olympic. Khi nữ võ sĩ Judo này thi đấu ở Athens, cha cô và một trong những người anh em của cô nói rằng cô đã thực hiện “bước đi đầu tiên trên mặt trăng”.
Đây không chỉ là một khoảnh khắc đặc biệt đối với Rezayee, đó còn là một khoảnh khắc quan trọng đối với phụ nữ trên khắp Afghanistan. Nữ võ sĩ Judo bây giờ là một biểu tượng cho một xã hội (dù không hoàn hảo) đã thay đổi. Phụ nữ có nhiều cơ hội hơn và tương lai tươi sáng hơn, sau nhiều năm Taliban cai trị vào những năm 1990 làm ảnh hưởng sâu sắc đến các quyền cơ bản của con người.
Sinh ra và lớn lên ở Afghanistan, Rezayee nói rằng cô vẫn nhớ sự tàn bạo và áp bức của chế độ “không thể tưởng tượng được” của Taliban hơn 20 năm trước. Cô và gia đình đã phải chạy trốn đến Pakistan khi Taliban lần đầu lên cầm quyền đầu tiên vào năm 1996 nhưng cô trở lại quê hương sau cuộc chinh phục của đội quân quốc tế do Hoa Kỳ bảo trợ vào năm 2001 và bắt đầu tận dụng tối đa các quyền tự do mới được tìm thấy.
Khi tị nạn ở Pakistan, Rezayee kể cô tìm thấy niềm vui với quyền anh. Cô nhớ mình đã xem nhà vô địch hạng nặng Mike Tyson trên màn hình tivi nhỏ xíu và được truyền cảm hứng từ Laila Ali, con gái của huyền thoại thể thao Muhammad Ali. “Tôi yêu Laila Ali mạnh mẽ biết bao, cô ấy là một biểu tượng. Tôi muốn làm điều tương tự”, Rezayee hồi tưởng.
|
Khi trở về Afghanistan, cô đăng ký học tại một trường học dành cho nữ sinh và bắt đầu tập luyện với một huấn luyện viên quyền anh, cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh bởi môn thể thao này.
Tuy nhiên, không phải tất cả mọi thành phần trong xã hội Afghanistan đều sẵn sàng chấp nhận những quyền tự do này cho phụ nữ. Rezayee nhớ lại, cô bắt đầu nhận được những lời đe dọa giết hại và huấn luyện viên của cô buộc phải thông báo việc tiếp tục tập luyện là quá nguy hiểm. Vị huấn luyện viên này đã cho cô ấy liên lạc với một huấn luyện viên khác và đây chính là người đã giới thiệu cô ấy đến với Judo.
Nhờ sự giúp đỡ của một tổ chức từ thiện, cô với hai cô gái khác - những phụ nữ duy nhất trên toàn quốc được tập luyện Judo. Cô cho biết, điều này thực ra rất nguy hiểm bởi vì xã hội lúc đó chưa thật sự sẵn sàng đón nhận các nữ vận động viên vì đất nước chỉ vừa thoát ra khỏi chế độ đen tối của Taliban.
Sau quá trình tập luyện chăm chỉ, Rezayee cuối cùng đã được chọn để đại diện cho quốc gia của mình tại Thế vận hội Athens 2004. Cô là một trong hai phụ nữ Afghanistan duy nhất thi đấu ở Hy Lạp (người còn lại là vận động viên chạy nước rút 100m Robina Muqim Yaar) và là người phụ nữ đầu tiên tham gia tranh tài Olympic.
Cô ấy đối đầu với người 4 lần vô địch thế giới đến từ Tây Ban Nha và thua ngay ở vòng đầu tiên. Mặc dù vậy, cha cô đã an ủi: “Đừng lo lắng, con không giành chiến thắng, nhưng con đã làm nên lịch sử”.
Khi trở về Afghanistan, Rezayee buộc phải lẩn trốn trong vài tháng. Cô cho biết những người theo trào lưu chính thống trong nước “muốn cô chết” và cô cũng lo sợ cho sự an toàn của gia đình mình.
Vì vậy, sau một thảm kịch gia đình vào năm 2005, Rezayee lần nữa lại trốn sang Pakistan trước khi tìm cách tị nạn ở Canada vào năm 2011. Cô đã không trở lại đất nước thân yêu của mình từ năm 2013 nhưng không hối tiếc về quyết định đại diện cho phụ nữ Afghanistan trên sàn đấu thể thao toàn cầu.
“Chúng tôi sẽ trở thành một nhóm kháng chiến”
Tại Canada, cô đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận “Women Leaders of Tomorrow” để ủng hộ quyền phụ nữ ở Afghanistan. Sáng kiến GOAL (Girls of Afghanistan Lead) cũng nhằm hỗ trợ các nữ võ sĩ Judo tranh tài và đại diện cho Afghanistan trên đấu trường toàn cầu. Cô muốn đấu tranh cho sự bình đẳng của phụ nữ với nam giới.
“Và tôi cũng muốn cuộc thi của phụ nữ, các môn thể thao của phụ nữ, quyền của phụ nữ trở nên rất bình thường trong chế độ phụ hệ gia trưởng và những người khác, cũng để cho thế giới thấy rằng có phụ nữ ở Afghanistan và họ chơi thể thao”, cô nhấn mạnh.
Chứng kiến Taliban đã trở lại nắm quyền ở Afghanistan những ngày qua, Rezayee lo ngại những tiến bộ đã đạt được đối với cuộc sống của phụ nữ trong 20 năm qua sẽ bị mất. Tuy các nhà lãnh đạo Taliban gần đây đã cam kết về một “lệnh ân xá toàn diện” cho tất cả mọi người ở Afghanistan, nhưng Rezayee cho rằng tương lai sẽ rất ảm đạm đối với phụ nữ nước này.
Rezayee chia sẻ với CNN Sport: “Sau khi họ (Taliban) ổn định, Chính phủ được thành lập, họ sẽ truy lùng những cá nhân đã lên tiếng chống lại họ”. Theo cô, hai thập kỷ qua, phụ nữ Afghanistan đã làm việc chăm chỉ nên họ đã đạt được rất nhiều thành tựu. Phụ nữ đi học, có sự nghiệp. Phụ nữ tranh cử, phụ nữ điều hành doanh nghiệp.
Kể từ khi Taliban tràn vào Thủ đô Kabul, Rezayee cho biết những phụ nữ mà cô cùng làm việc hàng ngày hiện đang lo sợ cho cuộc sống của họ, gửi cho cô nhiều tin nhắn đau lòng. Họ đến thăm phòng tập Judo, nắm tay nhau, ôm nhau và hôn tạm biệt thảm tập vì đó là lần cuối cùng họ đến đấy và đó là ngày tự do cuối cùng của họ. Họ cũng gửi cho cô những thông điệp cầu xin cuộc sống, sự an toàn của họ.
Tuy nhiên, cô lạc quan tin rằng vẫn còn cơ hội để phụ nữ có thể đại diện cho Afghanistan tại Thế vận hội Olympic trong tương lai. Cô đang thực hiện một dự án đưa các nữ võ sĩ Judo Afghanistan đến Paris vào năm 2024 và kêu gọi các cơ quan quản lý thể thao trên thế giới hỗ trợ các vận động viên Afghanistan.
Trong một động thái liên quan, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) tuyên bố với CNN rằng đang “theo dõi tình hình và đang liên hệ với cộng đồng thể thao ở Afghanistan”. “Đồng thời, chúng tôi đã chuyển tiếp thông tin liên quan đến một số Chính phủ có trách nhiệm. Vì lý do rõ ràng là đảm bảo an ninh cho những người liên quan, chúng tôi sẽ không bình luận thêm trong giai đoạn này”, tuyên bố của IOC cho hay.
“Chúng tôi sẽ vượt qua điều này. Nếu không có gì khác, chúng tôi sẽ trở thành một nhóm phản kháng. Chúng tôi sẽ đấu tranh cho quyền lợi của mình cho dù có thế nào đi nữa. Một lần, chúng tôi đã mất quyền của mình vào những năm 1990 - chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra một lần nữa. Hãy mạnh mẽ. Giữ liên lạc...”, Rezayee kêu gọi.
Bất chấp sự hỗn loạn và những hình ảnh đau thương đến từ đất nước thời gian qua, Rezayee vẫn còn hy vọng. Cô khẳng định, hy vọng là thứ mà Taliban không bao giờ có thể lấy đi của phụ nữ Afghanistan. “Thông điệp của tôi với phụ nữ Afghanistan ở Afghanistan lúc này là hãy luôn mạnh mẽ. Đây là một cơn ác mộng, nhưng cơn ác mộng không kéo dài lâu”, cô nói và quả quyết: “Tôi tin vào hòa bình. Hòa bình, thịnh vượng và nhân quyền sẽ thắng thế. Mọi người đang ngã xuống vì hòa bình”.