Mầm họa từ cuộc tình vụng trộm
Lâm Quốc Vĩ (38 tuổi), phó giám đốc một ngân hàng tại Côn Minh (tỉnh Vân Nam), vợ Vĩ là Tang Mẫn, làm việc tại trường trung học. Do cả hai đều bận việc nên họ thuê osin cao cấp Hoàng Mộng Vi (30 tuổi, người huyện Nghị Binh, tỉnh Tứ Xuyên) trông nom đứa con trai 7 tuổi.
Mộng Vi tướng mạo đoan trang, xinh đẹp, đã tốt nghiệp đại học, đã có con và đặc biệt rất giỏi nấu ăn, tính cách nhanh nhẹn cẩn thận, biết cách nịnh trẻ nên chiếm được cảm tình của nhà Vĩ ngay từ ngày đầu đến làm.
Ngày quốc khánh năm 2007, Vĩ cùng bạn đi uống rượu. Trên đường về, Vĩ đi qua một tiệm chăm sóc sức khỏe trá hình, thấy mấy cô gái đẹp như hoa chào mời, Vĩ không kìm được lòng liền bước vào. Sau đó Vĩ chọn một cô nhân viên nhỏ tuổi, xinh đẹp nhất có tên Giang Tiểu Phương rồi cả hai vào phòng “vui vẻ”.
Từ ngày gặp được Tiểu Phương, Vĩ bỗng như người mới, tươi tỉnh hẳn lên. Dăm bữa nửa tháng Vĩ lại ghé qua tìm Tiểu Phương, đồng thời chi tiền bo cho cô gái này rất hào phóng.
Ngược lại, để làm Vĩ vui, Tiểu Phương thường tỏ vẻ thuần khiết tội nghiệp, khóc lóc ngụy tạo thân phận hết sức “bi thảm”. Phương nói nhà mình rất nghèo, cha mẹ lại bệnh tật, cô ta từng thi đỗ đại học nhưng không có tiền nên đành bỏ dở, bán thân kiếm tiền.
Thân thế “khổ cực” của Tiểu Phương khiến Vĩ rất cảm thông. Anh ta vỗ ngực nói Phương cứ yên tâm, đồng thời cho biết mình là phó giám đốc ngân hàng, nếu Phương đồng ý làm nhân tình thì Vĩ sẽ mua nhà, mua xe và cho Phương đi học đại học…
Để “đào mỏ” được nhiều hơn, Phương giả bổ nói với Vĩ: “như vậy thì tốt quá, nhưng cô ta cần kiểm chứng tình yêu của Vĩ thêm một thời gian”. Câu nói của Phương khiến Vĩ càng vui, đắm đuối với cô gái kém 20 tuổi. Sau đó, Vĩ dùng tiền chuộc Tiểu Phương ra khỏi tiệm chăm sóc sức khỏe.
Mấy tháng sau, Vĩ thuê một căn nhà rồi đưa Phương về ở. Có mấy lần đi ăn cơm cùng bạn, Vĩ cũng dẫn Phương đi theo khiến Phương được mở tầm mắt, đồng thời cũng phát hiện ra phong độ của Vĩ.
Một lần hai người ân ái xong, Tiểu Phương bất ngờ hỏi Vĩ: “Em với vợ anh - ai đẹp hơn? Anh thích ai hơn?”. “Đương nhiên là em rồi”, Vĩ không cần suy nghĩ, trả lời. “Thế anh có ly hôn vợ để cưới em không?”, Phương hỏi dồn. Vĩ cũng thẳng thắn: “Anh với em đều biết quy luật của trò chơi thì còn hỏi chuyện này làm gì”. Nghe xong Phương cau mày không nói thêm gì nữa.
Về sau, Phương không nhắc đến chuyện hôn nhân nữa nhưng lại nhiều lần đề nghị về nhà Vĩ chơi. Tháng 4/2008, vợ Vĩ đưa con đi du lịch nước ngoài, osin Vi cũng xin nghỉ phép nửa tháng về quê. Nhân lúc nhà không có ai, Vĩ cho Phương được thỏa mãn yêu cầu.
Lần đầu bước vào ngôi nhà hơn 300m2, trang hoàng lộng lẫy toàn đồ đắt tiền, Phương mới biết thế nào là người có tiền. Trong lòng mừng thầm: Nếu có thể lấy Vĩ thì toàn bộ gia sản sẽ thuộc về mình, mình có thể “thay thân hoán cốt” trở thành phượng hoàng rồi.
Để thực hiện ý định của mình, tháng 6/2008, Phương đột nhiên nói với Vĩ rằng mình đã mang bầu, Vĩ nghe xong thất kinh vội nói: “Trước đây anh bị viêm gan, sức khỏe còn chưa hồi phục, sao mà có con lúc này được? Hơn nữa em còn trẻ, còn nhiều cơ hội sau này, chi bằng bỏ đứa con đi”.
Phương vốn muốn dùng đứa con làm sợi dây dàng buộc Vĩ nhưng Vĩ nhiều lần khuyên nhủ nên đành phải đồng ý. Để thể hiện tình yêu với Phương sau việc bỏ cái thai, Vĩ thuê cho Phương một căn hộ hơn 100m2 trong thành phố rồi vài ba bữa lại ghé qua, hai người chẳng khác nào đôi vợ chồng thực sự.
Bảo mẫu giải vây cho ông chủ
Sau ngày về nhà Vĩ chơi, dần dần Vĩ phát hiện Phương có nhiều thay đổi. Mỗi lần hành lạc xong, khi anh ta định về Phương lại tỏ ra bất mãn. Vĩ không biết rằng, trong khi Vĩ coi Phương chỉ là trạm dừng chân thì đối phương lại coi Vĩ là bến đỗ an toàn.
Phương nghĩ: Cùng là phụ nữ, tại sao Tang Mẫn lại có công việc tốt, có gia đình giàu có, có người chồng nằm trong lòng người con gái khác mà vẫn nghĩ về cô ta. Còn mình thì chẳng có gì…
Trung thu 2008, sau khi ân ái, Phương bỗng ôm chặt lấy Vĩ yêu cầu Vĩ ở lại qua đêm với mình. Vĩ kiên quyết phải về nhà, vì vậy, hai người cãi nhau. Phương khóc dấm dứt nói cả hai ở với nhau lâu như vậy, cuối cùng Vĩ coi cô ta là người thế nào? Chẳng lẽ cô ta phải đem tuổi thanh xuân tặng không cho Vĩ hay sao?
Vĩ tỏ ra bực bội: “Em không định cho anh thăng chức à? Bây giờ đường công danh của anh đang vượng, tác phong sinh hoạt cá nhân không được phép xảy ra vấn đề nên không thể ly hôn được. Chuyện hôn nhân để sau rồi tính”.
Cuối cùng, Vĩ vẫn quyết định ra về. Trên đường, anh ta cảm thấy mình đang mạo hiểm trong mối quan hệ bất chính này. Vì vậy, ngày hôm sau, Vĩ hẹn Phương rồi tỏ ý muốn kết thúc cuộc tình này.
Phương khóc lóc nói mình không cần biết đến kết quả, chỉ cần ở cạnh Vĩ là được. Còn nói, nếu Vĩ nhẫn tâm muốn kết thúc thì cô ta sẽ tự sát ngay lập tức. Nghe vậy Vĩ sợ tái mặt, không dám nhắc chuyện chia tay nữa. Thế nhưng, sự lo lắng trong lòng không ngừng tăng lên.
Sau lần đó, Vĩ lập tức đổi số điện thoại, nhưng chỉ được mấy hôm Phương lại tìm ra. Để chấm dứt mối tình ngoài vợ chồng đầy nguy cơ tiềm ẩn, Vĩ bắt đầu tìm cách tránh mặt Phương. Chỉ cần nhìn thấy số điện thoại của cô ta là lập tức tắt máy.
Sau nhiều lần bị từ chối, từ tình cảm yêu thương Phương chuyển sang tức giận, gửi cho Vĩ một tin nhắn: “Em đã nể mặt anh quá đủ rồi, nếu trong vòng hai ngày anh không nghe điện thoại của em thì em đành phải gọi điện cho vợ và lãnh đạo của anh. Mong anh nghĩ đến hậu quả”.
Nhận được tin nhắn, Vĩ đứng ngồi không yên như ôm quả đạn trong lòng có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Nếu việc này để cho vợ biết, chắc chắn hậu quả khó lường. Phải làm thế nào bây giờ? Vĩ vò đầu bứt tai, nghĩ đi nghĩ lại anh ta quyết định nhờ cô bảo mẫu trung hậu đảm đang Hoàng Mộng Vi giả làm vợ mình để đàm phán với Tiểu Phương.
Ngày hôm sau, nhân lúc vợ không có nhà, Vĩ khẩn cầu Vi. Vi thấy ông chủ bộ dạng thành khẩn lại tin tưởng cho mình biết chuyện bí mật nên cảm thấy rất vinh hạnh. Tuy nhiên lại là chuyện tế nhị nên Vi cũng ngập ngừng. Vĩ tỏ vẻ hối hận rằng mình mắc sai lầm không thể tha thứ, nhưng việc đến nước này thì đành phải đối mặt thôi. Vĩ hứa sẽ cho Vi 10 ngàn tệ sau khi sự việc kết thúc. Vi gật đầu đồng ý.
Vĩ cho Vi biết: Vợ mình và Tiểu Phương không hề biết nhau. Phương chỉ muốn kết hôn với Vĩ nhưng chuyện đó là không thể. Vì vậy, Phương muốn cho vợ Vĩ, uy hiếp Vĩ bằng cách thông báo với lãnh đạo khiến Vĩ không thể thăng chức.
Trước mắt, nhiệm vụ của Vi là khi nghe Phương nói xong cần tỏ thái độ sẽ hoàn toàn tha thứ cho lỗi lầm của “chồng”, quyết không ly hôn để Phương từ bỏ ý định của cô ta. Chỉ cần như vậy là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những việc còn lại sẽ do Vĩ xử lý.
Chiều hôm đó, Vĩ mua cho Vi một chiếc điện thoại, dùng số điện thoại cũ của vợ lắp vào. Vi nhận điện thoại rồi tập nói. Lúc đầu còn ấp úng, nhưng được Vĩ huấn luyện dần dần đã giống với vai “vợ” của Vĩ.
Tối một ngày, Phương cuối cùng cũng điện thoại đến, đúng lúc Vĩ đang ở nhà. Vi cũng cố bình tĩnh nghe máy. Phương hỏi có phải vợ của Vĩ không và cho biết Vĩ đã phản bội vợ, có nhân tình ở ngoài.
Nghe xong, Vi lập tức quát lên trong điện thoại nói Phương đặt điều, không bao giờ Vĩ lại ngoại tình. Thấy đối phương phản ứng kịch liệt, Phương càng tin Vi là vợ của Vĩ. Phương hỏi địa chỉ nick chát của Vi để cô ta gửi mấy bức ảnh bằng chứng. Vĩ ở bên cạnh viết địa chỉ ra tờ giấy, cả hai hẹn nhau lên mạng.
Vĩ mở máy tính, Phương đã đợi sẵn rồi chuyển mấy bức ảnh cô ta và Vĩ đang ân ái khiến Vi nhìn thấy cũng đỏ mặt. Vĩ nhanh chóng trả lời hộ Vi rằng mấy bức ảnh này ghép quá dễ, tôi tin chồng tôi không bao giờ làm chuyện này.
Ngược lại, Phương càng muốn chứng minh nên ngày hôm sau hẹn gặp vợ Vĩ ở quán cà phê. Sáng sớm hôm sau, Vĩ thuê một người trang điểm đến hóa trang cho Vi giống một người giàu có. Lúc gặp nhau, Phương hoàn toàn không nghi ngờ gì về thân phận của Vi.
Khi nói chuyện, Phương kể ra một loạt chuyện phong lưu của Vĩ rồi rơi lệ tỏ vẻ “đồng cảm” nói với đối phương: “Chúng ta đều là bị hại, Lâm Quốc Vĩ là tay lão luyện tình trường. Chị là một giáo viên, không thể để ông ta diễn kịch trước mặt mình được. Đàn ông tốt chẳng thiếu gì, chi bằng chị để ông ta bồi thường cho ít tiền rồi…”.
“Vợ” của Vĩ liền tức giận trả lời: “Có thể những điều cô nói đều là thật, nhưng tôi nói cho cô biết, tôi coi trọng hôn nhân còn hơn cả tính mạng mình. Mặc dù chồng đối với tôi bất trung nhưng cũng không bao giờ tôi từ bỏ anh ta. Hơn nữa, cô cũng chẳng phải loại phụ nữ tốt đẹp gì, tôi không bao giờ nhường chồng của mình cho cô”.
Tiểu Phương cũng không chịu kém miếng, vẻ mặt hung dữ đe dọa: “Tôi không có thì cô cũng đừng hòng”. Hai người phụ nữ cãi nhau to, Phương tức tối cầm ly nước hất vào mặt “vợ” của Vĩ rồi bỏ đi. Sau đó, Phương còn gọi điện cho “vợ” Vĩ thêm mấy lần nhưng đều không có kết quả.
Phương quyết định lại tính kế vu hồi. Cô quay lại thân thiết với Vĩ, khóc lóc nói lời “xin lỗi”, bảo Vĩ chỉ cần đối xử tốt với cô ta thì sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện kết hôn nữa.
Làm kẻ thế thân
Ngày 14/7/2009, Vĩ đem tặng Phương một đống đồ đắt tiền, Phương thích ra mặt. Trong căn nhà thuê cho Phương, hai người lại quấn lấy nhau. Xong chuyện, Vĩ muốn về nhà, Phương lại ôm chặt lấy Vĩ đòi anh ta ở lại qua đêm.
“Em cũng biết tình cảnh nhà anh rồi còn gì, chúng ta đã nói trước rồi còn gì”, Vĩ vừa mặc áo vừa nói. “Quốc Vĩ, em chỉ muốn anh ở với em một đêm, sau này sẽ không bao giờ yêu cầu anh nữa, được không?”. Thấy bộ dạng đáng thương của Phương, Vĩ nghĩ dù sao hôm nay vợ cũng đưa con về nhà ngoại nên tặc lưỡi đồng ý ở lại.
Tối hôm đó, hai người nói chuyện với nhau rất dài, trong câu chuyện Vĩ buột miệng để lộ ra rằng mình vẫn còn yêu vợ, đồng thời cũng tỏ sự đau khổ rằng mình rất yêu Phương nhưng không có cách nào khác.
Phương nghe vậy liền nói thẳng: “Anh không cưới em cũng được, nhưng phải trả cho em 500 ngàn tệ tiền bồi thường tổn thất tuổi thanh xuân”. Vĩ nói số tiền đó nhất định sẽ trả cho Phương nhưng không phải bây giờ vì hiện tại không có tiền.
Phương bĩu môi không tin, cho là Vĩ nói dối mình. Vĩ giải thích nhưng không có kết quả. Phương cầm chiếc cặp của Vĩ lên kiểm tra, bên trong có một cuốn sổ đỏ nhà đất mang tên Tang Mẫn vừa mới được sang tên. Phương nghĩ, Vĩ quan tâm yêu vợ đến vậy, mua cả căn nhà mà nói là không có tiền. Phương giận tím mặt, ngấm ngầm thực hiện một kế hoạch điên rồ…
Tối hôm đó, nói chuyện đến khuya, Phương thấy Vĩ không buồn ngủ, nhiều lần tỏ thái độ có lỗi với vợ. Vậy là, Phương vừa dỗ dành Vĩ như đứa trẻ con vừa cho thuốc ngủ vào cốc nước hoa quả của Vĩ. Một lúc sau Vĩ ôm đầu ngủ say tít. Phương ở bên cạnh nói với Vĩ: “Quốc Vĩ, anh yên tâm, em sẽ giúp anh giải quyết nỗi đau khổ này”.
Khoảng 1h sáng hôm sau, Phương xuống giường mặc quần áo rồi lấy trong túi ra một bộ chìa khóa, tiện tay cầm một con dao trên bàn cho vào túi cùng một bộ quần áo mới rồi ra ngoài. Phương gọi taxi đến thẳng nhà Vĩ, dùng chìa khóa mở cửa, bật đèn phòng khách.
Trong phòng ngủ, một giọng phụ nữ hỏi “ai đấy”. Phương nghe thấy tiếng “vợ” của Vĩ nên không trả lời, đứng nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ. Lúc này, Vi lại hỏi thêm tiếng nữa nhưng không ai trả lời nên xuống giường mở cửa ra xem.
Vi thấy Tiểu Phương xuất hiện ngay trước mắt, kinh hãi hỏi: “Cô đến đây làm gì?”. Phương trợn mắt nhìn chằm chằm không trả lời, từng bước tiến lại phía Vi. Vi cảm giác thấy sự nguy hiểm liền kêu cứu, quay người định chạy vào phòng ngủ, nhưng trong lúc hoảng loạn cô bị ngã xuống sàn nhà.
Phương rút con dao đã chuẩn bị từ trước nhào đến, tay trái kẹp cổ Vi còn tay phải đâm liên tục lên người cho đến khi Vi bất động. Không biết lúc đó vì lý do gì, nhưng Phương không hề cảm thấy sợ hãi mà ngược lại là sự thoải mái như trút được gánh nặng.
Sát hại nạn nhân xong, Phương thay bộ quần áo mới rồi bắt xe về nhà mình. Đến nơi, cô ta thay quần áo rồi lên giường nằm cạnh Vĩ, hôn anh ta rồi ghé vào tai nói: “Quốc Vĩ, từ nay về sau anh có thể ở lại đây mỗi đêm, không bao giờ còn phải lo về vợ của anh nữa rồi”, nói xong Phương ôm Vĩ ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng, điều khiến Phương không thể ngờ được là, lúc đó Vi vẫn chưa chết. Khoảng hơn 2h sáng, Vi tỉnh dậy cố gượng gọi điện báo cảnh sát. Mấy phút sau cảnh sát có mặt tại hiện trường đưa Vi đi cấp cứu, trên đường đi cô thuật lại đại khái sự việc và hung thủ hãm hại mình rồi chìm vào hôn mê. Đáng tiếc rằng từ đó cô không còn tỉnh lại được nữa.
Ngay chiều hôm đó, Tiểu Phương bị cảnh sát tạm giữ đồng thời phê chuẩn bắt giữ. Ngày 25/7/2010, công tác điều tra hoàn tất, vụ án được chuyển lên cơ quan kiểm sát khởi tố.
Sau vụ án, có thể thấy Hoàng Mộng Vi là người có giáo dục, có bằng cấp và hiểu biết, được chủ nhà yêu mến. Thế nhưng, đáng tiếc là cô lại “làm việc thiện” không đúng chỗ, đóng vai là bà chủ để giải vây cho ông chồng ngoại tình. Kết cục dẫn đến họa sát thân khiến người ta không khỏi thở dài bi ai.
Câu chuyện của Vi là một lời cảnh tỉnh với chúng ta, rằng mỗi người đều phải giữ thân phận của mình, can thiệp quá sâu vào hôn nhân người khác sẽ rất dễ gây ra hậu họa khó lường.