Cách đây 14 năm, cô gái 14 tuổi Georgine Krueger bị mất tích trên đường đi học về nhà. Bến xe buýt công cộng của tuyến xe mà cô gái thường sử dụng để đi học và về nhà chỉ cách nhà cô gái có 200 mét. Cảnh sát đã tiến hành một trong những cuộc tìm kiếm quy mô nhất ở khắp vùng từ nhà cô gái đến trường học, huy động cả hàng ngàn người tham gia và sử dụng đến cả chó nghiệp vụ để tìm kiếm xác cô gái.
Cảnh sát đã tìm hỏi cũng hàng ngàn người và lục tìm trong danh sách hàng trăm người có tiền án tiền sự về bắt cóc, hiếp dâm, quấy rối tình dục phụ nữ và trẻ em, nhưng đều không đạt được kết quả gì. Cô gái này là một trong những trường hợp bị mất tích bí hiểm nhất ở thủ đô Berlin và nước Đức. Trong khi đó, thủ phạm lại ở cùng đường phố với cô gái và cách nhà cô gái cũng không xa. Người này tuy chưa có tiền án tiền sự nhưng lại rất tai tiếng về quấy rối tình dục phụ nữ.
Vậy mà không hiểu sao những tình tiết ấy lại bị cảnh sát điều tra không để ý đến trong quá trình điều tra sau khi cô gái bị mất tích. Mãi cho tới năm 2018, cảnh sát điều tra mới lần dò lại từ đầu, chắp nối mọi dữ kiện và chứng cứ để rồi lần tới được người này. Anh ta có vợ và vẫn sống ở đấy. Cảnh sát đã sử dụng 3 người tiếp cận và làm thân với người kia để dần chiếm được lòng tin của anh ta. Một người trong số ấy tự bộc bạch là phần tử tội phạm bất hảo trong quá khứ đã từng giết chết một đối tác và bây giờ tìm người giết chính bạn tình của mình với giá 100.000 Euro.
Kẻ kia nhận lời thực hiện phi vụ giết người thuê này và để chứng minh rằng mình có thể giết người, anh ta kể lại chuyện đã giết cô gái Georgine Krueger như thế nào, toàn bộ lời kể bị điệp viên ngầm kia ghi âm lại. Theo đó, cô gái xinh đẹp khiến hắn nảy sinh tà ý. Hắn theo dõi và lừa cô gái vào nhà mình bằng cách đón lúc cô gái đi qua nhờ bưng đồ vào nhà.
Ở trong nhà mình, hắn đã cưỡng hiếp và sát hại cô gái, sau đó cuốn xác cô ném vào thùng rác công cộng. Rác này bị đốt ở nơi xử lý nên không ai có thể tìm thấy xác cô gái nữa. Tại tòa, hắn quả quyết là vì sợ người kia nên mới kể chuyện như vậy. Nhưng tòa án không tin mà cho rằng chính hắn đã “tự thú”, chỉ có người trong cuộc và tham gia trực tiếp mới có thể hiểu biết tường tận và chi tiết về vụ việc, chẳng hạn như nạn nhân giãy dụa như thế nào khi bị cưỡng hiếp và siết cổ cho tới chết.
Ngoài ra, tòa còn sử dụng một bằng chứng là chính hắn đã nói với vợ rằng xác cô gái ở trong thùng rác chứ không phải ở trong rừng khi trên truyền hình đưa tin có một cú điện thoại nặc danh tiết lộ xác cô gái ở trong rừng. Thủ phạm đã sa vào bẫy của phía cảnh sát điều tra. Dù vậy, bằng chứng cụ thể lại không có ngoài sự tự thú của người này. Tòa án tin lời tự thú của hắn ta chứ không tin vào sự quả quyết của hắn ta là vì sợ hãi mà bịa chuyện.