Cốc trà đá miễn phí từ tấm lòng
Đến gặp bà Sen, không khó để nhận ra quán trà đá treo tấm biển Bà Sen “Trà đá từ thiện” của bà ở ngay đầu ngõ 76B Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bất kể ai đi qua dừng trước quán nước bà đều mời uống nước của bà.
Chúng tôi dừng xe vào quán, bà đon đả mời “ vào đây đi cháu, nước trà từ thiện, miễn phí, bà không lấy tiền đâu, các cháu uống bao nhiêu cũng được, hay mang đi để bà cho vào chai cho”. Dừng xe vào quán nước của bà, quan sát bà rót nước trà pha cho chúng tôi, đôi tay thoăn thoắt, nhanh nhẹn không giống như cái tuổi 70 của các cụ bà thường gặp.
Cốc trà đá đặt xuống, bà hỏi han chúng tôi, bà Sen biết chúng tôi từ tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp, bà tâm sự: “Bà cũng là dân tỉnh, quê gốc bà ở Thái Bình. Bà bán lá chè xanh ở ngõ này lâu rồi. Thương cảm cảnh những người xa quê lên Hà Nội bươn trải bà đã mở hàng nước từ thiện này”. Được biết, công việc nấu lá trà, đun nước của bà Sen bắt đầu từ 5h sáng, vì ở đây thường mất nước buổi sáng bà phải làm sớm. Nấu nước xong bà dọn hàng ra đầu ngõ và cũng là lúc chuẩn bị công việc làm bảo vệ cửa hàng áo dài với lương tháng 2 triệu đồng của mình.
Hai triệu thu nhập cả tháng để bà vừa trang trải cuộc sống, vừa lo tiền trà nước liệu có đủ sống giữ mảnh đất đô thị - phóng viên đặt câu hỏi. Bà Sen tươi cười kể cho biết: “Tôi bán hàng lá chè ở đây không mất tiền thuê chỗ, cộng với mọi người cũng chung sức giúp vì tôi làm từ thiện”.
Hoàn cảnh của bà Sen ở phố này ai cũng biết. Chị Huyền nhân viên cửa hàng áo dài kể: “Bà người Thái Bình, chồng bà mất lâu rồi, bà có hai người con thì con gái đã ngoài 35 tuổi, bị bệnh trầm cảm gần chục năm nay, không có người trông nom, chữa mãi không khỏi. Quanh đây, không chỉ người lao động bốc vác, lao công, người nhà bệnh nhân đến uống nước của bà, mà người dân buôn bán quanh chợ Hôm, người sống ở đây đều qua uống nước trà xanh bà nấu vừa ngon, vừa đảm bảo”.
Người góp sức – kẻ muốn phá
Nhưng việc làm cao đẹp của bà Sen lại thành cái gai trong mắt của một vài người. Bà Sen kể, có lần bà về nhà có chút việc quay ra có người đến uống rót ra toàn nước trắng, bà biết người ta hại bà nhưng bà bỏ qua. Thấy bà đông khách tìm đến, các chủ kinh doanh khác còn bảo “bà đừng bán nữa, cả nhà tôi trông vào trà đá nuôi mấy đứa con, bà làm thế này nhà tôi sống thế nào”. Nhưng bà không bỏ, vì cái tâm bà không yên. Mọi người ủng hộ bà càng có động lực hơn”.
Việc làm cao đẹp của bà “tiếng lành đồn xa”, nhiều bệnh nhân từ Bệnh viện Mắt Trung ương cách đó 1km cũng tìm đến bà. Hay như những người bán hàng rong mỗi lúc mệt khát cũng tìm tới chỗ bà Sen nghỉ chân. Bà Sen tâm sự: “Tôi muốn đến gần bệnh viện cho bệnh nhân không phải đi xa, nhưng vì có tuổi rồi đâu đi được, với lại còn phải trông con gái ở nhà nữa. Bà muốn mở thật nhiều quán trá đá như này cho người dân, nhưng chưa làm được”.
Hàng ngày, người dân sống quanh đây đều đến lấy nước của bà về uống, nhiều người hiểu ý nghĩa những cốc trà đá của bà, cùng bà chung sức làm từ thiện. Anh Khánh bảo vệ chợ Hôm cho biết: “Chúng tôi đến uống nước của bà nhưng đưa tiền bà không lấy, bảo góp sức cho bà bà chỉ lấy 1000 – 2000. Mình không quá khó để xin bà, nhưng thấy bà làm như vậy cũng muốn góp chút, giúp bà, cũng như giúp những người hoàn cảnh khó khăn khác”.
Ngồi nhâm nhi cốc trà, mà sao tôi thấy rõ cái vị chát đắng xen lẫn thơm ngọt của cuộc đời bà Sen. Đáng ra tuổi già phải được hưởng phúc con cháu, nhưng nay bà vẫn miệt mài làm việc, sớm sớm dậy đun nước rửa lá chè, nấu nước pha trà. Nhưng đổi lại bà thấy cái tâm của mình thanh tịnh, đầu óc thoải mái, cuộc sống vui vẻ khi thấy những người nghèo được chén nước giải khát lúc nắng nóng nực, ấm lòng khi gió lạnh.