Sinh ra với khuôn mặt “dị”, nghị lực của chàng trai khiến cả thế giới khâm phục

(PLVN) - Bị chính bố mẹ bỏ rơi vì xấu xí, nhưng vượt lên nghịch cảnh, sau 30 năm chàng trai này đã làm một điều khiến cho tất cả mọi đều người khâm phục và trở thành một người truyền cảm hứng cho cả thế giới về nghị lực sống.
Cậu bé Jono Lancaster.

Bị bố mẹ bỏ rơi từ khi sinh ra

Hội chứng Treacher Collins là một hiện tượng rối loạn di truyền hiếm gặp gây ra dị dạng mắt, tai, xương hàm hoặc toàn bộ vùng mặt nói chung tùy theo biến chứng nặng hay nhẹ ở mỗi bệnh nhân. Nó có thể gây ra nhiều vấn đề liên quan đến khả năng nghe, nhìn và hô hấp của người bệnh nhưng không hề ảnh hưởng đến trí thông minh và nhất là khả năng “cảm nhận tiếp nhận nỗi đau” của bệnh nhân. Tỷ lệ người mắc hội chứng Treacher Collins rơi vào khoảng 1/50.000 người.

Thế nhưng điều không may ấy đã xảy ra với cậu bé Jono Lancaster, đến từ Tây Yorkshire, Anh. Ngay sau khi chào đời vào tháng 10/1985, Jono đã bị chẩn đoán mắc hội chứng hiếm gặp và bố mẹ anh nhận được hung tin rằng con trai họ có khả năng không thể nói và đi lại trong tương lai. Vì không thể chấp nhận được hình hài xấu xí của con trai nên bố mẹ đã bỏ rơi anh ngay khi được sinh ra. Jono bị bỏ rơi tại một trung tâm xã hội ngay sau 36 tiếng được sinh. 

2 tháng sau, một người phụ nữ có tên là Jean đã xuất hiện và trở thành ân nhân vĩ đại nhất cứu rỗi cuộc đời Jono. Khi đó, bà Jean chỉ đơn giản nhìn thấy bé trai đáng thương cần được chăm sóc và rồi bà yêu thương đứa trẻ ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Người phụ nữ này mất đến 5 năm mới hoàn thành thủ tục nhận nuôi Jono. Người phụ nữ này đã cố gắng chăm sóc và bù đắp tình yêu thương cho anh. Jono cảm nhận được tình yêu rất lớn từ người mẹ nuôi của mình và đó là điều mà Jono không bao giờ quên trong cuộc đời này.

 

“Mẹ tôi có thể hơi thấp người nhưng bà sở hữu trái tim to lớn nhất trong số những người tôi từng được gặp. Bà đã làm công việc chăm sóc những đứa trẻ cơ nhỡ trong suốt 30 năm, bà đã hy sinh rất nhiều và cho đi không ít tình yêu thương.

Mẹ nuôi của tôi luôn khóc mỗi lần một đứa bé bị luân chuyển đến một trại trẻ khác bởi vì bà cảm thấy bản thân vẫn chưa làm được gì cho em. Mẹ nuôi bất chấp bản thân là một người mẹ đơn thân ở tuổi tứ tuần đã nhận nuôi tôi mà không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Mẹ nuôi đã nhận nuôi tôi cùng với Claire và Stephen, mang đến cho tôi một gia đình hoàn hảo. Mẹ nuôi chính là thiên thần đã đến với cuộc đời tôi khi tôi cần bà nhất. Thiên thần ấy tên là Jean, mẹ nuôi tôi và cũng là vị anh hùng của tôi”, Jono chia sẻ.

  Jono Lancaster và bạn gái. 

Quá trình lớn lên của Jono không hề dễ dàng gì. Ngay từ khi đi học, anh bắt đầu nhận thức được ngoại hình của mình khác với mọi người. Những đứa trẻ ở trường không biết được hoàn cảnh của Jono nên nhiều lần trêu đùa, làm tổn thương anh.

Jono bắt đầu thể hiện sự chán ghét bản thân và cả người mẹ nuôi của mình. Nỗi đau về thể xác và tâm hồn đã đẩy Jono bước vào con đường của một thanh thiếu niên ngỗ nghịch. Jono nói rằng, anh sẽ làm bất cứ thứ gì để thu hút sự chú ý và ngăn cản mọi người để ý đến ngoại hình kỳ lạ của mình. Anh còn tiết lộ rằng, anh đã từng hối lộ kẹo để bạn bè thích anh. Jono nói, “Tôi đã từng cảm thấy rất cô đơn…Tôi tuyệt vọng vì không có người bạn nào. Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì. Tôi không có tự tin. Tôi sẽ mua kẹo và tặng cho tất cả những đứa trẻ khác để chúng thích tôi”. 

Vượt lên nghịch cảnh, trở thành người truyền cảm hứng

Nhưng cuối cùng, nhờ vòng tay đầy ắp tình yêu thương của mẹ nuôi, đến tận những năm 20 tuổi, anh mới bắt đầu chấp nhận diện mạo của mình và bớt đi nỗi ngại ngùng mỗi khi đứng trước gương. Thời điểm Jono bắt đầu thay đổi bản thân là vào lúc 19 tuổi. Một quản lý ở quán bar thấy anh thường xuyên ghé tới quán và gợi ý muốn thuê anh làm nhân viên. Mặc dù rất lo lắng nhưng Jono vẫn chấp nhận làm công việc này. “Tôi đã rất lo lắng và sợ phản ứng của mọi người. Thật sự không dễ dàng chút nào, nhưng đây lại là cơ hội để tôi có thể gặp nhiều người tốt”, Jono chia sẻ. 

 “Tôi bắt đầu sống lạc quan. Mọi người cứ nhìn vào bề ngoài của tôi rồi đánh giá thấp tôi và tôi sẽ chứng minh rằng họ sai. Tôi tự hào về bản thân mình và những gì mà tôi đạt được. Hội chứng Treacher Collins đã tạo nên tôi của ngày hôm nay”, Jono khẳng định chắc nịch.

 Jono Lancaster bên mẹ của mình.  

Và Jono đã làm được. Sau nhiều năm cố gắng làm việc, giờ đây anh không chỉ sống cuộc đời vui vẻ mà còn trở thành một Jono đã trở thành một giáo viên truyền cảm hứng và giúp mọi người hiểu đúng hơn về chứng bệnh Treacher Collins để tìm thấy sự chấp nhận trong xã hội. Đồng thời anh cũng chia sẻ kinh nghiệm của bản thân để khích lệ mọi người đang mắc phải căn bệnh giống mình, sử dụng kinh nghiệm của bản thân để đi diễn thuyết tại các trường đại học trên khắp thế giới. 

Cuộc sống của Jono dần trở nên tốt đẹp hơn khi anh lấy được bằng khoa học thể thao và khóa hướng dẫn thể hình. Sau đó anh bắt đầu công việc mới ở phòng tập gym và mọi người bắt đầu thích anh hơn. Tuy nhiên, làm việc ở phòng gym là một thử thách lớn đối với anh bởi nó có rất nhiều gương. 

Jono đã gặp được tình yêu đích thực của mình, đó là một cô gái rất đẹp tên là Laura. Cặp đôi đã cùng nhau mua một căn nhà ở Normanton, West Yorrkshire. Khi công việc và gia đình đã ổn định, Jono  cất công đi tìm và cố thuyết phục bố mẹ ruột của mình, nhưng họ vẫn từ chối nhận anh làm con.

Jono vẫn đang đối mặt với nhiều thử thách từ xã hội, nhưng trái tim chân thành của anh đã dần làm cho mọi người thay đổi suy nghĩ. Anh nói rằng mình chấp nhận ngoại hình hiện tại, loại bỏ hết những lời ác ý từ xung quanh để hướng đến hạnh phúc.

Nhiều bác sĩ đã khuyên Jono đi phẫu thuật, nhưng anh từ chối vì nghĩ rằng Chúa đã tạo ra anh như vậy và anh tự hào về điều đó. “Tôi vẫn là chàng trai đến từ Tây Yorkshire với một gia đình tuyệt vời và những người bạn tốt. Tôi vẫn sở hữu một gương mặt hệt như xưa và sống với hội chứng Treacher Collins. Điều thay đổi duy nhất trong tôi chính là thái độ. 

Thay vì cảm thấy có lỗi với bản thân, tôi tin tưởng vào chính mình nhiều hơn. Thay vì hỏi tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh thế này, tôi nghĩ rằng thật tốt khi được là chính mình. Thay vì ghét bỏ vẻ ngoài không hoàn hảo, tôi tập yêu thương nó hơn. Thay vì chạy trốn, tôi chọn đối diện với thế giới này với một nụ cười thật tươi và cặp mắt xanh rực sáng. Tôi chọn tiếp tục sống. Chẳng có gì đáng chê trách hơn một thái độ tồi tệ. Tin vào bản thân bạn, sống lạc quan, yêu thương bản thân và rồi thế giới sẽ trở thành một nơi tuyệt vời hơn”, Jono chia sẻ thái độ sống tích cực truyền cảm hứng.

Đọc thêm