Sông con gái

(PLO) - Nếu con người có tổ tông, gốc gác thì các dòng sông cũng có thân phận. Sông oằn mình lên trước những biến động của thời cuộc, cạn trơ đáy trong mùa hạn khắc nghiệt. Sông cũng nảy nở, phì nhiêu và phồn thực trong mùa xuân. Có lúc sông như một người phụ nữ nhẫn nại và thủy chung, vắt mái tóc của mình qua bờ vai đồng xanh mướt.

Sông con gái

Có người bạn nữ muốn ngắm sông, đi “phượt” tận kỳ cùng các dòng sông. Ở thời hiện đại không ít bạn trẻ có thú vui xê dịch, khám phá như vậy. Nhưng để sâu sắc và cắt nghĩa tận cùng một số con sông đẹp, cảm nghiệm trong ngằn ngặt và nhức nhối thân phận cũng như vẻ đẹp của sông thì không nhiều. Có hay chăng là những trào lưu. Mà trào lưu thì bao giờ cũng chóng đến mau qua. Còn lời đề nghị của người bạn gái đó, đúng nghĩa là một người bạn, rằng “anh đi đâu cho em theo với”, nghe như lời mời gọi của một dòng sông. Sông người. Sông thiếu nữ. Sông con gái. Sông tinh thần và trải nghiệm. Cần đáp lại.

“Sông người” ư, sao vậy? Vì người bạn đó có sự sâu sắc, niềm đam mê và cá tính. Bạn - thực thể trong cộng đồng, có tư chất và thật sự dám nghĩ. Thực thể ấy dám vươn tới ước mơ, những trải nghiệm và thể hiện mình. Ở một khía cạnh nào đó, con người không sâu hơn một con sông. Và ở một khía cạnh khác, người con gái có cái thần thái của một con sông trữ tình, cuốn hút, mềm mại và êm ái. Khi suy rộng đến khía cạnh “sông thiếu nữ” hay “sông con gái” thì người bạn đang ­­­­­­ở độ tuổi đôi mươi thật sự xúc động. Bạn và sông khá tương đồng, cùng có tuổi trẻ. Tuổi của dòng trẻ, đầy đặn, nhiều sức sống, nữ tính và đáng yêu. Thực tế sông nào chẳng muốn tràn trề, vươn ra biển lớn hay ít nhất là một hợp lưu với sự đa dạng của hệ sinh thái mỡ màu.

Tôi đưa bạn về sông Ngọc quê mình. Sông vẫn được gọi là sông trẻ, nuôi nấng cho đồng xanh, những bãi mía, bờ ngô, đồng chuối, đồng quất xanh rờn. Cô gái đi dọc sông, thả hồn mình theo sông. Có lúc cô xõa tóc cho gió sông lùa vào, như mẹ tôi, chị tôi đã từng làm vậy. Như từng khóm tre, khóm lúa cũng phơi tóc của mình trước gió xuân, gió từ sông mát rượi.

Sông quê có nhiều bến tắm, như bến Lức chỉ dành riêng cho đàn bà con gái, xung quanh là những khóm chuối lớn vạm vỡ đầy sức sống chở che. Người lạ và cánh đàn ông con trai không bao giờ được đến gần. Với cánh trẻ trâu, được ngụp lặn trong dòng nước là điều vô cùng thú vị. Nay tôi đi làm xa, không có nhiều cơ hội ngụp lặn trong dòng nước mát, chỉ trở lại trong tâm tưởng. Mùa nước lên tôi lại về và sông ôm tôi vào lòng, như người mẹ ôm ấp đứa con thơ. Nhân hậu và bền chặt. Như khi xưa mùa đói, sông cho những bè rau xanh, cho cá tôm cứu đói.

Sông chở che làng nước can qua, giặc giã, sông tắm mát cho những mùa hè nắng nôi và nhọc nhằn, làm tăng thêm vẻ trữ tình của miệt đồng chiêm. Và nay đáp lại lời của người bạn trẻ, yêu sông và mộc mạc như sông, một lần nữa tôi về hoài niệm cùng sông xuân. Mùa xuân dài như cánh tay con gái. Dòng sông mềm lời ước hẹn. Cô gái đang muốn hằn đời mình với các dòng sông, với những dự định của riêng mình. Còn tôi muốn viết những câu chuyện về những nếp làng, với biết bao giá trị từ những bản hương ước được kế thừa, chỉnh sửa và phát huy ở dọc hai con sông ấy.

Nội tôi ngày xưa kể rằng, con sông Ngọc có tên như thế, không chỉ là dòng sông luôn trẻ, mà còn bởi bốn mùa hai bên bờ màu xanh ngăn ngắt. Sông không chỉ mang về bao lo ấm, mà còn gợi lại bao nhiêu ước mơ. Người trai ra trận cũng ra sông cầu khấn. Con gái làng đi lấy chồng, ra sông cầu khấn cho thắm một cuộc trầu cau, hạnh phúc. Những chàng trai có chí học hành, ra sông cầu được đỗ đạt, đi muôn nơi dựng xây cuộc đời.

Tôi ngày xưa cũng thế, theo anh ra sông, rồi anh đi bộ đội. Anh phương trưởng trong sự nghiệp của mình. Tôi cũng ước mơ về những chuyến đi. Sông chúc tôi chân cứng đá mềm. Tôi kể lại chuyện đó với cô gái. Điều đó làm cô thêm hứng khởi. Dòng sông độ lượng quá. Cô gái thốt lên, và hát. Tôi cảm giác cô và sông đang hòa làm một, hòa chung sức trẻ. Sông làm sóng ru đời. Sông soi mây trời và những cánh chim. 

Thì mai tôi lại đi. Người bạn gái cũng đi. Và em đã hằn vào tôi tuổi trẻ, sự màu mỡ, nữ tính và chân thành. Tôi và em đã thắm thành cuộc trầu cau trong duyên trẻ. Chúng tôi không sinh ra cùng mảnh đất này, không từng uống chung nước dòng sông quê, nhưng cả hai đang cùng cảm nghiệm và sống với màu nước đồng nội đầy mến yêu. Chúng ta cần quá nhiều để cảm thấy no đủ, đôi khi chinh phục những điều vượt khỏi tầm của mình và quên mất những điều giản dị ở ngay bên mình. Em đã cho tôi tin thêm rằng, chúng ta cần học thêm rất nhiều ở những dòng chảy hiền hòa, bé nhỏ ấy! 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm