Chuyện tình cảm động
Trần Thị Mỹ Lương quê ở Quảng Trị, là sinh viên Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) ra thăm chồng là thiếu uý chuyên nghiệp Võ Ngọc Vỹ ở đảo Đá Đông thuộc quần đảo Trường Sa. Lương và Vỹ quen nhau trong một lần Vỹ về phép. Phong cách chững chạc của người lính biển đã làm trái tim cô sinh viên “loạn nhịp”. Tình yêu chớm nở cũng là lúc Vỹ nhận quyết định ra công tác ở Trường Sa.
“Để anh yên tâm đi đảo, chúng em quyết đình làm đám cưới trong sự ủng hộ của gia đình và bạn bè”, Lương kể. 11 ngày hạnh phúc bên nhau tràn đầy kỷ niệm, Vỹ chia tay người vợ trẻ vào đơn vị huấn luyện chuẩn bị đi đảo. “Hôm anh Vỹ ra đảo, em thương nhớ khóc mãi. Suốt chặng đường anh đi, em cứ lo lắng, phút chốc lại tự hỏi không biết giờ này anh ấy đang làm gì, có khỏe không? Cho đến khi biết anh đã tới Đá Đông an toàn, em mới yên tâm”.
Những ngày tiếp theo là chuỗi ngày nhớ thương chồng khắc khoải, nhưng Lương luôn tự hứa với chồng “anh yên tâm giữ đảo, em thi đua học hành”. Tình yêu và nỗi nhớ của họ được khoả lấp bởi những cánh thư đi về. Cứ 10 ngày Lương lại viết cho chồng một lá thư đầy ắp yêu thương. Cũng như vậy, sau mỗi chuyến tàu từ Trường Sa trở về đất liền, Lương lại nhận được rất nhiều thư của Vỹ. Những lá thư yêu thương vô bờ bến từ đảo Đá Đông gửi về được Lương đóng thành nhật ký làm kỷ niệm.
Giữa hải đảo xa xôi, mỗi lần có tàu đi biển, Vỹ lại thổn thức nhiều đêm không ngủ. Phần vì nhớ vợ ở quê nhà vất vả lo toan, phần thổn thức vì mong chờ những lá thư chở nặng tình yêu của vợ từ đất liền. Lính đảo có “phong trào” đọc thư chung, tức là sau khi được “chủ nhân” nghiền ngẫm, thư tình yêu sẽ được đọc cho tất cả mọi người ở đảo nghe để sẻ chia tình cảm. Những anh lính “tò te” mới chớm yêu thường mượn thư tình của đàn anh đi trước để học cách viết thư tỏ tình. Vỹ là một trong những “chủ nhân” thường xuyên đọc thư của vợ cho anh em trên đảo cùng nghe và chia sẻ.
Nói về chuyến đi thăm chồng đặc biệt, Lương chia sẻ: “Nhận tin được ra Trường Sa thăm chồng, em mừng lắm, nhưng khó khăn là chúng em đang chuẩn bị thi hết môn học. Em đã làm đơn xin hoãn lại việc thăm chồng, nhưng rồi các thầy cô trong trường động viên: “Xin hoãn thi, nhà trường sẽ ưu tiên giải quyết”. Đúng là tình yêu có sức mạnh diệu kỳ, vậy là em yên tâm lên đường”.
Hạnh phúc nhân đôi
Giữa đảo Đá Đông phía chân trời Tổ quốc, chúng tôi xúc động khi chứng kiến đôi “Ngưu Lang - Chức Nữ” Võ Ngọc Vỹ và Trần Thị Mỹ Lương ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc dâng tràn. Họ hôn nhau trước sự chứng kiến của nhiều người. Nụ hôn mặn mòi vị mặn của biển khơi phần nào xóa nhòa khoảng cách và niềm thương nhớ. “Anh yêu em”- Vỹ thốt lên lời. Lương ôm cổ Vỹ vừa nói vừa khóc: “Em cũng thế, và em yêu cả Trường Sa của anh”. Nhiều đại biểu nữ đi trong đoàn đã khóc theo họ. Khóc vì niềm hạnh phúc của đồng đội, khóc vì sự diệu kỳ của tình yêu giữa bạt ngàn sóng gió.
Ba ngày ngắn ngủi trôi qua, đã đến lúc đoàn công tác quay trở lại đảo đón thân nhân về tàu. Mọi người xuống hết xuồng mà Lương vẫn còn bịn rịn chia tay chồng, nước mắt chảy vòng quanh. Vỹ ân cần đưa Lương xuống xuồng rồi anh nhỏ nhẹ động viên: “Em đi mạnh khoẻ, cố gắng học hành cho tốt, vượt mọi khó khăn”.
Trên hành trình trở về đất liền, Lương kể nhiều về cuộc sống ở đảo, về tình đồng đội nơi đây. Rồi Lương thổ lộ: “Khi chưa ra Trường Sa, nỗi nhớ mong làm em lúc nào cũng chỉ mong anh ấy nhanh về phép, nhưng đến đây em mới hiểu còn nhiều đồng đội có hoàn cảnh khó khăn hơn bọn em. So với nhiều đồng đội của chồng, em thấy mình là người hạnh phúc vì đã được ra tận Trường Sa thăm chồng”.
Chuyến tàu đặc biệt chở thân nhân ra thăm chiến sĩ Trường Sa đã lùi vào dĩ vãng, song câu chuyện tình của Vỹ-Lương đã để lại cho chúng tôi nhiều cảm xúc không thể phai mờ. Giờ đây, Vỹ công tác ở đảo Tiên Nữ, nơi quê nhà Lương vẫn là người vợ thủy chung, người con dâu hiếu thảo. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong căn nhà nhỏ được đong đầy khi bé Võ Trần Linh Đan chào đời. Vỹ khoe với tôi qua điện thoại: “Ngày nào em cũng liên lạc về nhà để được “trò truyện” cùng cô con gái nhỏ, để được nghe tiếng con khóc, tiếng vợ ầu ơ ru con gái cưng ngủ. Càng thương vợ con, em càng yêu biển đảo Trường Sa”.
Chuyện tình của Vỹ - Lương cũng như bao chuyện tình lính đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Cho dù cách xa về địa lý, cách trở về thời gian nhưng họ luôn nhớ về nhau giữa hai miền thương nhớ. Tình yêu của lính đảo luôn có một điều diệu kỳ, lung linh, để người lính vững chắc tay súng canh giữ biển trời Trường Sa, người vợ hiền ở quê nhà thủy chung son sắt.