Thảm án phòng 1046: Bí ẩn từ nạn nhân cho đến kẻ giết người

(PLVN) - Cho tới tận bây giờ, cái chết của người đàn ông có tên Roland T. Owen tại căn phòng 1046, khách sạn President vẫn luôn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Thậm chí vào năm 1935, vụ án này còn được coi là một trong những vụ án có nhiều diễn biến phức tạp nhất lịch sử Mỹ.
Nạn nhân Roland T. Owen tử vong bí ẩn tại căn phòng 1046, khách sạn President.
Nạn nhân Roland T. Owen tử vong bí ẩn tại căn phòng 1046, khách sạn President.

Vị khách bí ẩn 

Ngày 2/1/1935, một người đàn ông tự xưng là Roland T.Owen ở Los Angeles, bước vào sảnh chính của khách sạn President, tọa lạc ở thành phố Kansas (bang Missouri) để thuê phòng. Mới chỉ nhìn thoáng qua nhưng nhân viên khách sạn đã có ấn tượng sâu sắc, bởi anh ta sở hữu thân hình cao ráo, tai vểnh, tóc nâu và đặc biệt có vết sẹo lớn trên đầu lông mày.

Owen nhận phòng số 1046. Hành lý của người này chỉ đơn giản là bàn chải, lược, kem đánh răng và tất cả vật dụng ấy đều được cho vào chiếc túi áo khoác to đùng.

Trong khoảng thời gian thuê phòng tại khách sạn, Roland T.Owen được nhận xét là một vị khách lạ lùng. Một nhân viên dọn phòng khách sạn nói với cảnh sát rằng, khi cô đến phòng Roland T.Owen để dọn dẹp vào buổi tối và nhận thấy rằng anh ta có vẻ khá sợ hãi. Anh ta thường không mở đèn trong phòng, rèm được đóng kín và ánh sáng le lói trong phòng đến từ chiếc đèn bàn.

Trong ngày đầu tiên ở khách sạn. Roland T.Owen đã nói với nhân viên dọn phòng rằng hãy để cửa mở vì anh ta đang chờ một người bạn. Sau đó, người phục vụ này quay lại để thay khăn tắm, nhưng khi mở cửa bước vào phòng, cô thấy trên tủ quần áo có đính một tấm ghi chú, rằng: “Don, tôi sẽ quay lại trong 15 phút. Chờ nhé!”.

Vào lúc 10h30 ngày 3/1, người dọn phòng lại đến thế nhưng cô không gọi được Roland T. Owen ra mở cửa. Nghĩ đơn giản là chủ phòng đã ra ngoài, người phục vụ nọ mở cửa phòng bằng chìa khóa vạn năng để thay ga trải giường và nhận ra Owen chưa hề rời đi, anh thực chất đã bị ai đó khóa trong phòng. 

Khách sạn President (Hoa Kỳ).
Khách sạn President (Hoa Kỳ). 

Owen ngồi trong bóng tối, mặc kệ người phục vụ dọn phòng. Trong lúc đang lúi húi làm việc, nhân viên phục vụ nghe thấy tiếng điện thoại kêu, đồng thời giọng Owen trả lời: “Không! Don, tôi không muốn ăn. Tôi không đói. Tôi vừa ăn sáng xong”. Buổi chiều hôm đó, cô trở lại phòng 1046 để thay khăn và nghe thấy hai giọng nam nói chuyện trong phòng. Cô gõ cửa nhưng rời đi vì có giọng nói khàn vọng ra rằng phòng không cần khăn.

Vào khoảng 23h, một nhân viên thành phố có tên là Robert Lane lái xe trở về nhà  trên con phố cách khách sạn President vài dãy nhà thì nhìn thấy một người đàn ông đứng vẫy tay bên đường xin quá giang, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo lót. Thời tiết tháng 1 ở thành phố Kansas rất lạnh, thế nhưng anh chàng này lại ăn mặc rất phong phanh khiến Robert Lane phải dừng lại giúp đỡ.

Hiện trường căn phòng 1046, khách sạn President.
Hiện trường căn phòng 1046, khách sạn President.  

Hơn nữa, Lane nhận thấy trên tay của người đàn ông kia có một vết thương khá sâu. Với cái cách người đàn ông ôm chặt cánh tay, Lane tin rằng vết thương ấy rất nghiêm trọng. “Trông ông như mới trải qua điều tội tệ lắm”, ông Lane nói với người đối diện.

“Tôi sẽ giết X... vào ngày mai”, người này nói lại. Khi đó, ông Lane đã chở người đàn ông lạ mặt kia đến một địa điểm đón taxi, nơi ông tận mắt nhìn thấy người đó lên xe. Mãi đến sau này, ông Lane mới biết được người mà ông cho đi nhờ xe chính là Roland T.Owen.

Được biết, nhân vật X mà Lane nghe thấy Owen nói, vì nhiều lý do mà báo chí vào năm 1935 đã không đăng tải từ này, đồng thời Robert Lane sau đó cũng không đề cập tới cái tên này thêm một lần nào.

Chết một cách bí ẩn

Vào lúc 7h ngày 4/1, khi khách sạn nhận thấy điện thoại trong phòng 1046 bị kênh máy. Randolph Propst (nhân viên) đã tìm lên phòng, nhưng anh ta thấy cánh cửa bị khóa và tấm biển “Đừng làm phiền” cài trên nắm đấm cửa. Propst gõ cửa và có người nói “vào đi” và còn được yêu cầu “bật đèn”. Thế nhưng mãi không thấy người mở cửa, Propst đã sử dụng chìa khóa dự phòng để mở cửa và phát hiện Owen nằm trên giường trong tình trạng không mảnh vải che thân. Lúc này anh nghĩ rằng Owen có lẽ đã uống say nên chỉ chỉnh điện thoại bàn rồi rời đi.

Một vài tiếng sau, điện thoại trong phòng 1046 lại không liên lạc được. Randolph Propst lại đi kiểm tra lần nữa. Lần này, anh mở cửa phòng bằng chìa vạn năng và thấy Owen đang nằm trên sàn nhà, trần truồng và bị đánh đập dã man.

Trần nhà, phòng tắm, trên giường và các bức tưởng đều loang lổ vết máu. Khi cảnh sát tới nơi, họ phát hiện ra Owen đã bị trói và tra tấn trong nhiều giờ, bị đâm và đánh nhiều nhát vào hộp sọ tới mức bị vỡ ra. Thế nhưng, Owen vẫn chưa chết, lúc này ông đang ở tình trạng hấp hối. 

Di ảnh nạn nhân Roland T. Owen.
Di ảnh nạn nhân Roland T. Owen.  

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát ngay lập tức có mặt, tuy nhiên tại hiện trường vụ án không có quá nhiều bằng chứng. Tất cả đồ đạc của ông Owen, bao gồm chiếc áo khoác đen, đều biến mất. Họ chỉ thấy nhãn hiệu từ một chiếc cà vạt, một điếu thuốc còn nguyên, kẹp tóc của phụ nữ, một kim băng, và một lọ axit sulfuric nhỏ. Ngoài ra còn có 2 ly nước, một trong số đó mang 4 dấu vân tay có thể là của nữ. 

Một điều khiến cảnh sát không thể hiểu được, đó là tại thời điểm ông Owen trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh và chỉ có thể thều thào được vài từ. Thế nhưng ông nói rằng trong phòng chẳng có ai và chỉ giải thích rằng: “Tôi đã ngã vào bồn tắm”. Ông Owen rơi vào hôn mê khi được đưa vào bệnh viện nhưng đến nửa đêm thì qua đời.

Vụ án đi vào ngõ cụt

Không chỉ chết một cách bí ẩn, đến danh tính thật của Owen cũng bí ẩn không kém. Cảnh sát không thể tìm thấy bất kỳ hồ sơ nào có tên Roland T. Owen phù hợp với nạn nhân. Người đàn ông đã sử dụng tên giả.

Cảnh sát đã phải tìm mọi cách để xác định nhân thân bằng cách đăng lên báo bản phác họa để người dân nhận mặt và trưng bày thi thể của ông tại nhà tang lễ thành phố Kansas. Trong 1 tháng, họ đã nhận được nhiều thông tin từ các gia đình có người thân mất tích, nhưng tất cả các kết quả đều không trùng khớp. Một vài người nói rằng họ đã từng nhìn thấy ông Owen nhưng lại đưa ra những cái tên khác nhau về người đàn ông này.

Sau đó, cảnh sát dự định chôn cất ông Owen thì nhà tang lễ nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn. Người ở đầu dây bên kia yêu cầu tạm ngưng chôn cất và hứa sẽ gửi tiền để tổ chức cho ông Owen một lễ tang đàng hoàng. Chỉ trong vòng 1 tháng, nhà tang lễ đã nhận được rất nhiều phong bì chứa tiền để chi trả cho đám tang. 

Phía cảnh sát sau đó nhận được một khoản tiền và hoa được gửi nặc danh với tấm thiệp ghi dòng chữ : “Mãi yêu - Louise” dành cho tang lễ của người đàn ông bí ẩn ở căn phòng 1046. Cuối cùng, nạn nhân cũng được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng, nghĩa trang thành phố Kansas, dưới cái tên Roland T. Owen nhưng không có ai đến đưa tiễn ngoài cảnh sát.

Sự vụ bí ẩn này vẫn chưa chịu dừng lại, sau khi bí ẩn về Owen đã được chôn cất hơn 65 năm. Theo đó vào đầu những năm 2000, khoảng 70 năm sau vụ giết người, tiến sĩ John Horner, một thủ thư tại thư viện công cộng thành phố Kansas, đã nhận được cuộc gọi nặc danh.

Theo đó, người này nói rằng, trong khi phân loại đồ đạc cho một người cao tuổi mới qua đòi, ông tìm thấy một hộp chứa những bài báo về vụ giết người Artemus Ogletree/Roland T. Owen được cắt ra. Ngoài ra người gọi còn nói rằng chiếc hộp chứa một vật từng được nêu trong các bài báo. Tuy nhiên, người này từ chối kể cho Horner về vật dụng ông ta phát hiện.

Những bí ẩn về vụ án mạng Roland T. Owen tới nay vẫn chưa được giải đáp. Hàng loạt các nút thắt như ai là hung thủ, động cơ giết người của hắn là gì hay các thông tin về người gửi vòng hoa cho Owen đã biến vụ án này trở thành một trong những vụ án bí ẩn nhất thế giới. Và cứ thế, vụ án lại rơi vào im lặng. Hàng loạt những bí ẩn lớn như lý do mà anh phải dùng tên giả, tại sao anh lại bị giết, hay người phụ nữ bí ẩn tên Louise kia là ai...

Đọc thêm