Chứng nhân lịch sử
Trong nhiều tài liệu ghi chép của các học giả nước ngoài đều xác định Chùa Cầu được xây dựng từ cuối thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XVII với tên gọi là Cầu Nhật Bản để thông thương buôn bán của người Hoa kiều, Nhật kiều. Đến năm 1719, nhân chuyến tuần du phương nam vi hành, Chúa Nguyễn Phúc Chu khi từ phương bắc đến Hội An đã thấy phía tây phố có cầu, thuyền buôn tụ họp đông đúc bên phố chợ sông Hoài mới bèn đặt tên là “Lai Viễn kiều” (tức khách phương xa đến).
Vì là “linh hồn” của Hội An nên Chùa Cầu đến nay vẫn còn đó những câu chuyện bí ẩn chưa có lời giải. Tương truyền, người Nhật đầu tiên qua đây sinh sống trên con phố Faifo gần Chùa Cầu thường xuyên nhìn thấy trên mặt sông Hoài hay xuất hiện sống lưng con cù. Họ cho rằng đó là một quái vật giống như con rồng, có hình dáng đầu ở Ấn Độ mà đuôi ở tận vùng đất Phù Tang của xứ sở Nhật Bản. Đây là một con thuỷ quái mà khi nó trở mình hay quẫy đuôi thì mặt đất nước Nhật bị động dữ dội, thậm chí có cả núi lửa phun trào, gây đại họa.
|
Tương truyền việc xây dựng Chùa Cầu để chế ngự con thủy quái. |
Là đất nước thường xuyên xảy ra động đất, núi lửa, sóng thần, người Nhật mới đưa ra những thần tích về nguồn gốc của thiên tai, họ cho rằng ở phía đông lục địa châu Á có con thuỷ quái này có kích thước rất dài. Đầu ở phương bắc châu Á (giáp châu Bắc Cực), mình ở bên Nhật Bản, đuôi kéo dài xuống tận Việt Nam. Mỗi lần thủy quái trở mình, cả lục địa châu Á rung chuyển.
Với kinh nghiệm của mình, người Nhật khi qua định cư tại Hội An đã cố tìm thầy phù thuỷ giỏi về phong thủy để xem thế đất, cắm điểm dựng đền thờ Huyền Thiên đại đế và các vị thần Trấn Vũ Bát đế.
Và điều ngẫu nhiên, khi những người Nhật, người Hoa đầu tiên đến sinh sống và buôn bán làm ăn trên vùng đất quanh năm lũ lụt này hiểu rõ điều đó, họ đã cho dựng lên cầu này, coi như yểm thanh kiếm xuống huyệt lưng con cù, làm nó không cựa quậy, vùng vẫy, quẫy đuôi khi nước lớn, mong trừ tai họa “ập” đến người dân phố Hội.
Địa chỉ tâm linh
Qua tìm hiểu, Chùa Cầu được làm theo kiểu thượng chùa - hạ cầu, có kích thước 3mx18m. Mái chùa lợp ngói âm dương, có trụ xây bằng đá, mặt cầu lát ván, hai đầu cầu nối với 7 gian giữa theo hình chữ I. Phía tây cầu đặt 2 tượng khỉ đá, phía đông đặt 2 tượng chó đá, đó là hai linh vật “độc tôn” chỉ có ở phố cổ Hội An.
Đó là lối kết cấu kiến trúc và trang trí nội thất đã chứa đựng dấu ấn của nền văn hóa Phù Tang (Nhật Bản) như: mái ngói mềm mại, uyển chuyển với độ dốc thấp, những cột vuông, nền cầu lát ván hình vòng cung, nhưng “Thần Khỉ” và “Thần Chó” (những con vật người Nhật luôn quý trọng) thờ ở hai đầu cầu.
Lý giải về việc thờ chó và khỉ tại Chùa Cầu, nhiều người cho rằng việc cân xứng 2 bên đầu cầu hai linh vật trên là để ngụ ý về thời gian xây dựng công trình kéo dài 3 năm, bắt đầu động thổ từ năm Thân (con khỉ) và hoàn thành năm Tuất (con chó). Hơn nữa, có người cho rằng việc xây dựng hai bên đầu cầu những con chó và khỉ là một cách chỉ phương hướng trên địa bàn: Thân chỉ hướng “tây nam”; còn Tuất chỉ hướng “tây bắc”.
|
Tượng "Thần Hầu". |
Trong Tôtem giáo của người Nhật, họ sùng bái, thờ tự trong nhiều công trình tín ngưỡng từ cổ xưa về hai linh vật này. Khi đến thăm Chùa Cầu sẽ dễ dàng đọc được những câu chữ đối khá hay về hai linh vật “trấn yểm” hai đầu Chùa Cầu. Riêng Linh Cẩu được khắc văn bia ghi những dòng chữ Hán: “Thiên cẩu song tinh an cấn thổ, Tử vi lưỡng tỉnh định khôn thân”. Tạm dịch là: Hai sao thiên cẩu trấn an đất cấn Hai tướng tử vi định giữ cung khôn. Cặp Linh Cẩu này ngồi trên một bệ thờ quay mặt nhìn nhau.
Quan sát kỹ có thể dễ phát hiện là một cặp “thanh mai trúc mã” tức một con đực, một con cái cao to bằng chó thật, ngồi khoan thai canh gác, chân trước đứng, hai chân sau ngồi trên bệ như chó sắp nhổm lên, xông ra đương đầu với cái ác để bảo vệ sự an lành của người dân phố Hội.
Vì vậy, không riêng gì người dân phố cổ mà mỗi khách thập phương khi hành hương về Chùa Cầu đều cố nán lại trước mặt hai linh vật này để thắp hương, thành tâm cúng vái cầu bình an gia hộ. Nhiều người có điều kiện còn sắp mâm lễ vật, hoa quả, hương đèn dâng lên hai ngài “Linh Cẩu” và “Linh Hầu”, nhất là vào những ngày rằm, lễ tết.
Được biết chất liệu tạc nên những bức tượng trên mới thoạt nhìn cứ ngỡ rằng được làm bằng đá bởi lớp sơn màu xám, nhưng thực chất đó là bằng gỗ, mạ màu cho giống tượng chó đá, khỉ đá. Đó chính là sự kỳ bí mà cho đến nay mặc dù đã trải qua ngót 500 năm, nhưng những pho tượng gỗ này vẫn ngồi uy nghi, khuôn mặt đầy thần bí và trầm mặc, trường tồn trước sự nghiệt ngã của thời gian. Vẫn biết là vậy, nhưng những câu chuyện huyền bí xung quanh Chùa Cầu và hai tượng “Linh Hầu” và “Linh Cẩu” “toạ thiền” vẫn chưa có một lời giải.
Dòng Hoài giang vẫn cứ chảy. Phố Hội Chùa Cầu vẫn nét cổ kính soi mình bóng nước. Và vẫn là những hình ảnh đẹp yên bình của những con người Hội An nồng hậu, chân chất và hiền hòa. Cứ thế chầm chậm làm nên một “tố chất” rất chi Hội An mà sâu lắng lạ… lan tỏa từ cuộc sống bình dị của những con người phố Hội./.