Thăm làng bánh, bún “tiến vua” bên bờ sông Kôn

(PLVN) - Làng nghề truyền thống bánh, bún An Thái tồn tại hàng trăm năm qua, được thế hệ trước truyền nghề lại cho thế hệ sau trong từng gia đình, dòng tộc. Cứ vậy, đời sau nối tiếp đời trước, duy trì làng nghề và phát triển cho đến nay.
Làng nghề truyền thống bánh, bún An Thái nằm ở thôn An Thái (ảnh: Dũng Nhân).

Làng nghề truyền thống bánh, bún An Thái nằm ở thôn An Thái (xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định). Xưa kia, An Thái là thủ phủ của huyện Tuy Viễn xưa, người Minh Hương cư ngụ và kinh doanh sản xuất, thương mại đông đúc. Đây là một vùng thị tứ sầm uất, trung tâm mua bán trao đổi hàng hóa từ Bình Khê (nay là huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) xuống và từ các tỉnh khác qua đầm Thị Nại lên.

Chạy dọc An Thái là sông Kôn có bãi cát vàng rộng, nước sông trong ngần là điều kiện rất tốt cho nghề làm bánh tráng, bún phát triển. Trước đây, khi xưa chưa có giếng khơi, người sản xuất dùng nước sông để làm tinh bột và làm bún, thời đó nước sông rất sạch (ảnh: Dũng Nhân).
Hiện nay, làng nghề truyền thống bánh, bún An Thái có khoảng 60 cơ sở, hộ gia đình sản xuất và cung cấp đa dạng các sản phẩm bánh, bún như: bánh tráng các loại, bún song thằn, bún gạo, bún mì vàng, bún phở… (ảnh: Dũng Nhân).
Sản phẩm bánh, bún An Thái không chỉ phục vụ người tiêu dùng ở tỉnh Bình Định, mà còn được khách hàng trên cả nước ưa chuộng, đặc biệt là khu vực miền Trung và Tây Nguyên (ảnh: Đình Phùng).
Để có thể cho ra các sản phẩm bánh, bún thơm ngon thì bắt đầu từ tờ mờ sáng cho đến tận chiều tối, các thợ làm bánh, bún phải thực hiện nhiều công việc theo quy trình sản xuất (ảnh: Dũng Nhân).
Từ tờ mờ sáng, các thợ làm bánh, bún đã nhóm lửa, xay bột, đúc khuôn bánh, bún cho ra những sợi bún gạo, mì trắng mượt mà, những chiếc bánh tráng dài như miếng dải lụa mềm mại, rồi đưa lên vỉ tre phơi nắng trên bãi cát vàng nằm bên bờ sông Kôn (ảnh: Dũng Nhân).
Theo người dân địa phương, trước đây người làm bánh, bún hoàn toàn bằng thủ công nên hiệu quả thấp. Tuy nhiên, hiện nay đa số các hộ dân đầu tư máy móc, thiết bị để tăng năng suất, nâng cao hiệu quả sản xuất. Bây giờ chỉ có nhào bột, rê bột vào nước sôi, vớt trải ra vỉ phơi là còn làm thủ công (ảnh: Dũng Nhân).
Nổi tiếng nhất ở làng nghề này là bún song thằn vì có hương vị thơm ngon đặc biệt và giá trị dinh dưỡng cao. Người dân An Thái bảo rằng, khi làm bún, người thợ thường bắt dây bún từng đôi một nên họ gọi là bún song thằn. Và đây là loại bún thượng hạng, rất bổ dưỡng nên thời phong kiến, các quan lại địa phương đều mang bún tiến lên vua nên còn được gọi là bún “tiến vua” (ảnh: Dũng Nhân).
Theo ông Hồ Văn Rạng (chủ cơ sở bún Ngọc Trâm), cứ 10kg hạt đậu xanh sẽ cho ra 3kg bột, sau đó sẽ làm ra được 2,5kg bún song thằn. Trời nắng, bình quân mỗi ngày cơ sở của ông sản xuất được hơn 1 tạ bún. Hiện bún song thằn được bán sỉ với giá 200.000 đồng/kg (ảnh: Đình Phùng).
Do được làm từ đậu xanh nên sợi bún song thằn dai, không bị dính và nhão khi chế biến, lúc nhai vẫn cảm nhận được cái sừng sực lạ miệng. Dù là xào hay nấu nước, vị ngon độc đáo, bổ dưỡng của bún sẽ khiến thực khách không thể dừng đũa cho đến sợi bún cuối cùng (ảnh: Trung tâm TTXTDL Bình Định).

Đọc thêm