Thắng lợi mới của Mauritius

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mauritius vừa được coi là có một thắng lợi quan trọng mới về pháp lý quốc tế trong cuộc đấu tranh với Anh để giành lại chủ quyền đối với quần đảo này tại Đại hội lần thứ 27 của Liên đoàn Bưu chính thế giới (UPU) vừa diễn ra. 

Quốc đảo Mauritius.

Quốc đảo Mauritius.

Tại Đại hội lần thứ 27 của Liên đoàn Bưu chính thế giới (UPU) vừa diễn ra tại Thủ đô Abidjan của Bờ Biển Ngà, 77 nước thành viên đã ủng hộ chủ quyền của Mauritius đối với quần đảo Chagos ở Ấn Độ Dương, có 6 thành viên bỏ phiếu chống và 41 thành viên bỏ phiếu trắng. Đối với Mauritius, đấy là một thắng lợi quan trọng mới về pháp lý quốc tế trong cuộc đấu tranh với Anh để giành lại chủ quyền đối với quần đảo này.

Về lịch sử, địa lý cũng như pháp lý quốc tế, quần đảo Chagos vốn thuộc về Mauritius. Chính quyền thực dân Anh khi buộc phải trao trả độc lập cho Mauritius đã tiếp tục chiếm đóng và chiếm giữ quần đảo. Trong thập kỷ 60 của thế kỷ trước, chính quyền Anh cho Mỹ thuê đảo Diego Garcia để cùng với Anh sử dụng căn cứ quân sự trên đảo này. Căn cứ quân sự ấy đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược quân sự toàn cầu của Anh và Mỹ.

Phía Anh cho đến nay luôn bác bỏ yêu cầu trả lại quần đảo này cho Mauritius. Còn chính quyền Mỹ thì lúc cho rằng đấy là chuyện riêng giữa Anh và Mauritius, khi lại tuyên bố hoàn toàn ủng hộ chủ quyền của Anh đối với quần đảo này.

Anh và Mỹ bám giữ đến cùng vào việc tiếp tục chiếm giữ quần đảo vì không chỉ không muốn mất những gì đang có về lãnh thổ mà còn sẽ phải triên khai bố trí chiến lược quân sự lại trên thế giới nếu như không còn được sử dụng quần đảo vào mục đích quân sự.

Trong chuyện này, cả hai vận dụng cái lệ là bất chấp luật pháp quốc tế khi không ai và không có cái gì bắt buộc được họ phải tuân thủ nghiêm chỉnh và đầy đủ. Đến hiện tại, luật pháp quốc tế tuy đã phát triển và được công nhận rộng rãi trên thế giới, nhưng hiệu lực thực tế của nó lại vẫn chưa được luôn đảm bảo ở mọi nơi, vào mọi lúc và trong mọi trường hợp. Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc có thể áp đặt biện pháp chế tài cho việc thực thi luật pháp quốc tế nhưng cả Anh và Mỹ đều có quyền phủ quyết trong cơ quan này.

Hệ lụy trực tiếp của việc UPU công nhận chủ quyền của Mauritius đối với quần đảo Chagos là mọi tem thư và bưu chính của Cơ quan lãnh thổ hải ngoại của Anh từ nay không còn được UPU công nhận và các nước thành viên UPU vận chuyển. Đối với Mauritius nói riêng và luật pháp quốc tế nói chung thì sự công nhận nói trên của UPU là thắng lợi mới có ý nghĩa quan trọng to lớn.

Hồi tháng 2/2019, Toà án Tư pháp quốc tế (ICJ) đã phán quyết là quần đảo này thuộc chủ quyền của Mauritius và phía Anh đã chiếm đóng nó bất hợp pháp. Trên cơ sở phán quyết này của ICJ, hồi tháng 3/2019, Đại hội đồng Liên Hợp quốc đã biểu quyết với 116 phiếu thuận và 6 phiếu chống thông qua nghị quyết yêu cầu Chính phủ Anh trả lại quần đảo này cho Mauritius và chỉ thị cho tất cả các cơ quan và tổ chức trực thuộc của Liên Hợp quốc công nhận chủ quyền của Mauritius đối với quần đảo Chagos và không công nhận bất kỳ quyết định hay biện pháp nào của Anh trái với tinh thần là chủ quyền đối với quần đảo thuộc về Mauritius.

Tháng Giêng năm nay, Toà án quốc tế về Luật Biển (ITLOS) của Liên Hợp quốc cũng đã đưa ra phán quyết rằng Anh hoàn toàn không có chủ quyền gì đối với quần đảo này. Luật pháp quốc tế lại thắng một lần nữa trong chuyện này. Sự công nhận nói trên của UPU không chỉ đơn thuần là việc thực hiện quyết định và quan điểm của Liên Hợp quốc và của các toà án liên quan đến luật biển và luật pháp quốc tế mà còn là sự khẳng định sự thật về pháp lý quốc tế trong vấn đề chủ quyền đối với quần đảo Chagos.

Luật tuy chưa lật ngược được cái lệ mà Anh và Mỹ đang vẫn bám giữ nhưng cho thấy hai nước này bị cô lập ngày càng thêm tăng trên thế giới khi càng cố bám giữ vào cái lệ vô căn cứ. Chuyện này lại một lần nữa cho thấy chỉ có luật pháp quốc tế không thôi chưa thể đủ trong thế giới hiện đại mà còn cần thực lực, cơ chế và biện pháp cụ thể chung của thế giới để thực thi luật pháp quốc tế.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm