Chelsea chẳng cần huyền thoại?
Chelsea đang cần gì?Câu hỏi này nghe thì có vẻ dễ trả lời, ví như họ cần cải thiện phong, độ, cải thiện vị trí, tìm lại cảm hứng… Tuy nhiên, đó chỉ là những câu trả lời theo kiểu cho có, chả giải quyết được nhiều vấn đề, vì nó không đi vào cốt lõi của câu chuyện. Lampard là huyền thoại của câu lạc bộ, là người mà thời cầu thủ đã cống hiến những năm tháng đẹp nhất cho Chelsea, đưa đội bóng đến với rất nhiều vinh quang.
Khi còn xỏ giày vào sân, anh có được tất cả các danh hiệu mà mọi cầu thủ thi đấu tại Anh đều mơ ước, trong đó có cả 1 cúp UEFA Champions League. Bởi vậy, chắc chắn mời một huấn luyện viên còn non kinh nghiệm như Lampard về thực hiện những tham vọng của câu lạc bộ, Chủ tịch Abramovich và bộ sậu chắc chắn sẽ ưu tiên một thứ rất quan trọng, đó là “truyền thống”, với những cách giải thích kiểu như: Chẳng ai hiểu Chelsea bằng Lampard cả. Ấy vậy mà cuối cùng, khi không đạt được hiệu quả, thì kể cả biểu tượng cũng phải khăn gói ra đi cả mà thôi. Xem ra “truyền thống” chẳng giúp được gì cho câu lạc bộ cả, và Chelsea cũng chẳng cần đến nó, miễn câu lạc bộ thành công là được.
Có nhiều cách lý giải cho việc Lampard phải khăn gói ra đi. Trên trang chủ, để chia tay huyền thoại của mình, câu lạc bộ chỉ để lại những dòng giải thích ngắn gọn, đại loại là thành tích của câu lạc bộ không đúng như kỳ vọng, và chẳng có giải pháp nào hay hơn là thay người.
Tuy nhiên, mổ xẻ ra, có rất nhiều lý do để Lampard phải ra đi. Có người thì cho rằng khi Chelsea bỏ ra đến 120 triệu bảng để đưa bộ đôi Werner và Havertz về thì phải khai thác được giá trị từ họ, nhưng Lampard chưa làm được điều đó.
Kapa Arrizabalaga cũng là cái tên đáng giá 80 triệu bảng, nhưng Lampard vẫn không trọng dụng. Mà đó cũng chỉ là 3 trong nhiều bản hợp đồng lớn ông chủ Chelsea móc ra để “tậu” cầu thủ. Hàng trăm triệu bảng giá trị đội hình là con số khổng lồ, cho nên nó phải đi kèm với thành tích. Mà vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng lại cho thấy điều ngược lại. Chelsea kém đội đầu bảng đến 12 điểm, là khoảng cách mà các fan lạc quan nhất của Chelsea cũng không dám nghĩ đội bóng sẽ san lấp được.
Chiếc cúp Premier League coi như xong, và ở châu Âu cũng chả khả quan gì hơn với những trận đấu không lấy gì làm sáng sủa. Một thống kê đáng buồn là kể từ khi Abramovich lên nắm quyền Chủ tịch, chưa có huấn luyện viên nào đạt số điểm tại giải ngoại hạng thấp như Lampard. Cụ thể, ông chỉ đạt tỉ lệ 1,67 điểm/trận. Con số này còn kém cả Villas Boas, một chiến lược gia được coi là thất bại thảm hại của Chelsea.
Về mặt chuyên môn, có vẻ như Lampard không thành công. Về những vấn đề bên ngoài sân cỏ, dường như huyện thoại Chelsea cũng không làm được tốt cho lắm. Đầu tiên là ở phòng thay đồ. Dường như Lampard không được lòng các học trò cho lắm. Nhiều cầu thủ công khai chỉ trích việc tập luyện quá nặng, với những giáo án khắc nghiệt mà ông thầy chỉ đạo.
Lampard cũng không có vẻ là người biết nói chuyện, động viên cầu thủ. Thậm chí có nguồn tin cho rằng chiến lược gia trẻ này chỉ “thèm” nói chuyện, trao đổi với những người ông ấy thích, còn lại thì là sự thờ ơ, lạnh nhạt. Thậm chí có không ít cầu thủ đã không thể “tiếp chuyện” Lampard trong nhiều tháng trời.
Điều đó không chỉ tạo không khí nặng nề trong phòng thay đồ, mà còn khiến các cầu thủ khó tìm được tiếng nói chung. Huấn luyện viên thì chẳng hiểu cầu thủ đang nghĩ gì, còn cầu thủ muốn nhận ý kiến chuyên môn cũng phải e dè, đó không phải là cách một đội bóng chiến thắng hoạt động.
Lại nữa, có không ít cầu thủ còn “tố” rằng dường như Lampard quá khắt khe, cho nên các học trò thường nhận được nhiều lời chê trách hơn là sự động viên, kể cả khi họ làm tốt công việc của mình trên sân. Một minh chứng cho sự thiếu bất ổn là việc Marcos Alonso đã bày tỏ sự khó chịu với HLV khi rời sân trong trận hòa với West Brom ở mùa giải trước.
Với học trò là vậy, với ban lãnh đạo, Lampard cũng có vẻ “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt”. Cụ thể, giữa anh và người có quyền lực thứ 2 tại sân Stamford Bridge Marina Granovskaia có rất nhiều bất đồng. Có lẽ, Lampard quên mất rằng bà Granovskaia là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới bóng đá, có sức ảnh hưởng cực lớn đến Chủ tịch Abramovic. “Động” đến người được gọi là “bà đầm thép” này chẳng khác nào chơi với lửa. Không chỉ Lampard, mà ngay cả Mourinho hay Antonio Conte cũng đã phải cuốn gói ra đi sau khi nảy sinh bất đồng với Granovskaia
Không dễ ăn đâu Tuchel!
Sa thải Lampard, Chelsea nhanh chóng đưa về Thomas Tuchel, người bị Paris Saint Germant sa thải cách đây không lâu. Có nhiều lý do giải thích cho bản hợp đồng này, nhưng chắc chắn nhiều nhất vẫn là vấn đề về chuyên môn. Một người Đức khác là Jurgen Klopp đang rất thành công tại Anh.
Phong cách chiến thuật của Tuchel và Klopp cũng giống nhau, khi 2 người đều ưa thích lối chơi Gegen Pressing (áp sát tầm cao, đoạt bóng và triển khai tấn công nhanh chất có thể). Klopp đã đưa Liverpool đến với vô số thành công với lối đá này, thì không lý gì Tuchel không làm được, bởi đây là một huấn luyện viên tài năng, và Chelsea có những cầu thủ phù hợp với lối chơi này.
Có lẽ, khán giả sẽ chẳng lấy gì làm ngạc nhiên nếu thời gian tới sẽ được thấy một Chelsea chơi bóng nhanh đến chóng mặt. Bên cạnh đó, Tuchel có nhiều lợi thế trong làm việc với các ngôi sao hơn Lampard. Đừng quên 2 cầu thủ thuộc hạng tầm cỡ nhất thế giới là Mbappe và Neymar đều từng là học trò của ông, và người ta thấy 2 siêu sao này thường tỏ ra ngoan ngoãn như thế nào đối với ông thầy.
Vì vậy, phòng thay đồ của Chelsea có lẽ sẽ được dẹp yên sau khi Tuchel lên nắm quyền. Chưa kể, ông còn nói tiếng Đức, là đồng hương của Werner, Havertz, cho nên sẽ dễ giao tiếp với học trò. Những cầu thủ trụ cột như Christian Pulisic hay Thiago Silva cũng từng là học trò cũ của ông, cho nên ông dễ trao đổi và cũng hiểu lối đá của cầu thủ. Nói tóm lại, phân tích vè mặt chuyên môn, có thể nói Tuchel phù hợp với Chelsea.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ông sẽ chắc chắn thành công. Về Chelsea, Tuchel đã trải qua 2 bài “test” đều rất nhẹ nhàng, đó là các trận đấu với Wolves và Burnley. Tuy nhiên, 2 trận đó, Chelsea không giành được trọn vẹn 6 điểm. Như ở trận ra mắt gặp Wolves, Chelsea có nhiều đường chuyền thành thành công hơn, đó là sự thay đổi không nhỏ, nhưng nó không đi kèm với hiệu quả.
“The blue” vẫn không biết cách tìm đường đến với khung thành đối phương. Ở ngoại hạng Anh, bàn thắng thường đến ở những tình huống ít chạm, chớp nhoáng hơn là các đường chuyền cự ly ngắn để kéo dãn hàng thủ đối phương. Ở trận gặp Burnley, huấn luyện viên người Đức đã có chiến thắng đầu tay khá dễ dàng, cùng lối đá tương đối ấn tượng, nhưng không vì thế mà đánh giá Chelsea đã tìm được hướng đi thích hợp, bởi đối thủ quá yếu.
Cần thêm những thử thách khó nhằn hơn để đánh giá năng lực của Tuchel. Chuyện ngoài chuyên môn thì nhiều ý kiến cho rằng Tuchel khó “trụ” lại lâu bởi cá tính không biết nghe lời của ông. Quả thật, cả ở Dortmund lẫn PSG, Tuchel đều để xảy ra mâu thuẫn với các vị lãnh đạo. Vì thế ông không ở lại các đội bóng quá lâu, dù đã gặt hái được không ít thành công. Ở Chelsea cũng vậy, dù hay hay dở, nhiều khi Abramovich sẽ sa thải những huấn luyện viên cứng đầu một khi ông cần sự nghe lời.