Ngày 15/1/1947, Betty Bersinger, một bà nội trợ tại Los Angeles (tiểu bang California, Hoa Kỳ), rời nhà và đến Đại lộ Norton ở khu Leimert Park của thành phố. Cô đang hướng đến một cửa hàng sửa giày và mang theo cô con gái 3 tuổi. Trong khi Betty đi dọc theo vỉa hè, cô nhận thấy thứ gì đó màu trắng giữa đám cỏ dại. Ban đầu cô nghĩ ai đó đã vứt bỏ một người nộm trong cửa hàng. Điều kỳ lạ hơn nữa là ma-nơ-canh đã bị tách thành hai nửa.
Betty tiếp tục đi về phía trước, nhưng một cái gì đó đã thu hút sự chú ý của cô trở lại ma-nơ-canh. Khi kiểm tra kỹ hơn, cô nhận ra rằng đó không phải là người nộm mà là người phụ nữ đã bị cắt làm đôi. Betty hét lên hoảng loạn và dẫn con gái chạy đến một ngôi nhà gần đó để gọi cảnh sát...
Cái chết chấn động thành phố Los Angeles
Một buổi sáng lạnh lẽo và buồn tẻ đối với thành phố Los Angeles đã bị đánh thức bởi cuộc gọi báo án của Betty Bersinger. Hai sĩ quan Frank Perkins và Will Fitzgerald đã lập tức đến hiện trường chỉ trong vài phút. Thi thể của cô gái được tìm thấy ở một chỗ đậu xe trống phía Tây Nam đại lộ Norton. Khi họ nhìn thấy cơ thể trần truồng của một người phụ nữ bị cắt làm đôi thì đã ngay lập tức gọi điện thoại về Sở Cảnh sát thành phố Los Angeles để xin hỗ trợ.
Chỉ huy trưởng của Sở Cảnh sát Los Angeles - John Donahoe, khi đó đã chỉ định 2 thám tử có kinh nghiệm và giỏi nhất tiếp nhận vụ án là Harry Hansen và Finni Brown. Ngay sau khi nhận được lệnh, chỉ vài phút sau Hansen và Brown đã lập tức có mặt tại hiện trường vụ án.
Hiện trường vụ án |
Tuy nhiên, khi họ tới nơi thì tin tức về vụ giết người khủng khiếp đã bị lan truyền. Hiện trường vụ án rất đông các phóng viên, nhiếp ảnh gia và đám đông người xem tò mò. Khi đó, thám tử Hansen đã vô cùng tức giận vì người dân và các sĩ quan bất cẩn đã giẫm đạp hiện trường vụ án và phá hủy bằng chứng. Vì vậy, ông đã ra lệnh cho công chúng ngay lập tức rời khỏi hiện trường.
Cảnh sát nhận thấy rằng, không có máu trên cơ thể hoặc xung quanh bãi đất nơi cô bị bỏ lại, chứng tỏ nạn nhân đã bị giết ở nơi khác. Người phụ nữ đang nằm ngửa với hai cánh tay giơ lên trên vai và hai chân dang rộng trong một dáng hình quyến rũ. Có những vết cắt và vết trầy xước trên cơ thể cô, và miệng cô đã bị cắt để kéo dài nụ cười đến tai, tạo thành một nụ cười Glasgow.
Các nhà điều tra tin rằng cô đã bị trói và tra tấn trong nhiều ngày do các vết dây thừng trên cổ tay, mắt cá chân và cổ. Cơ thể của cô đã bị cắt làm đôi một cách sắc gọn, ngay trên eo cô. Trung úy thám tử Jesse Haskins đã mô tả tình trạng của cơ thể khi lần đầu tiên đến hiện trường vụ án.
“Cơ thể nằm nghiêng về phía Bắc, chân hướng về phía Bam, chân trái nằm cách vỉa hè 5 inch. Cơ thể nằm ngửa và phần bị cắt đứt chạy dài khoảng mười inch, có một dấu lốp xe ngay sát lề đường; trên đường có một đốm máu; có một bao tải xi măng giấy rỗng nằm trên đường lái xe và nó cũng có một vết máu trên đó, có vẻ đã được mang đến từ một địa điểm khác. Cơ thể sạch sẽ và dường như đã được rửa sạch”.
Miệng của nạn nhân đã bị cắt để kéo dài nụ cười đến tai, tạo thành một nụ cười Glasgow. |
Sau khi thực hiện khám nghiệm, cảnh sát xác định nạn nhân là một phụ nữ trẻ cao khoảng 1m65, nặng 52kg, tóc nâu, mắt xanh nhạt. Phần mặt của nạn nhân bị sưng phù với nhiều mảng thịt bị xẻo ở mọi chỗ...
Mặc dù hộp sọ của nạn nhân không bị vỡ nhưng cảnh sát phát hiện những vết méo ở mặt trước, tụ máu ở phần bên phải hộp sọ, cho thấy nạn nhân đã bị đánh nhiều nhát vào đầu bằng gậy bóng chày. Kinh khủng nhất là nạn nhân đã bị hãm hiếp, thậm chí còn bị ép nuốt rác rưởi và nhiều thứ nhơ bẩn trước khi chết. Kết luận giám định cho biết nạn nhân chết vì ngạt thở và xuất huyết sau khi bị rạch mép và chấn thương mạnh ở sọ não.
Đáng chú ý hơn cả là dòng chữ được viết bằng son môi đỏ trên thi thể nạn nhân có nội dung: “BD AVENGER”. Sau khi gọi nhân viên điều tra hạt Los Angeles đến đưa xác nạn nhân về, hai thám tử Harry Hansen và Finis Brown đau đầu với nhiệm vụ nan giải: xác định danh tính nạn nhân.
Danh tính về nữ diễn xấu số
Tính chất man rợ của vụ án đã trở thành nỗi khiếp đảm và quan tâm của toàn bộ người dân nước Mỹ lúc bấy giờ. Cánh báo chí bám sát mọi động tĩnh của cảnh sát, còn cảnh sát nhờ báo chí để lan truyền thông tin, nhờ người dân giúp tìm ra manh mối để giải quyết các vụ án.
Khi đó, các thám tử của LAPD đã đưa cho tờ Los Angeles Examiner dấu vân tay của nạn nhân. Khi dấu vân tay lần đầu tiên được truyền đến FBI, chúng không thể đọc được bởi quá nhỏ. Sau đó, Russ Lapp, một nhiếp ảnh gia Los Angeles Examiner, đề nghị sử dụng một loại máy là tiền thân của máy fax để gửi bản phóng to dấu vân tay cho trụ sở FBI ở Washington.
Kỹ thuật viên FBI đã so dấu vân tay này với 104 triệu dấu vân tay có trong kho hồ sơ và nhanh chóng phát hiện ra đó là dấu vân tay của một người tên là Elizabeth Short (22 tuổi). Theo như họ biết, cô đã cư trú lần cuối ở thành phố Santa Barbara (tiểu bang California, Hoa Kỳ) và làm nhân viên bán hàng ở Camp Cooke. Dấu vân tay của Elizabeth Short từng được lưu lại khi cô đảm nhiệm một công việc ở phòng thư từ trong một căn cứ quân sự đóng tại California. Ngoài ra nó còn được lưu trữ trong hồ sơ vì cô uống rượu khi chưa đủ tuổi.
Elizabeth Short từng bị bắt vì cô uống rượu khi chưa đủ tuổi |
Short được sinh ra ở thành phố Boston (Mỹ), là người thứ ba trong 5 cô con gái của ông Cleo Short và bà Phoebe May. Cô lớn lên ở vùng ngoại ô của Medford, Massachusetts (Mỹ). Kinh tế gia đình cô cũng khá vững chãi, bố của Elizabeth mở những khóa học dành cho sân golf thu nhỏ. Tuy nhiên, khi thị trường chứng khoán sụp đổ vào tháng 4/1929, công việc kinh doanh của ông cũng sụp đổ, gia đình rơi vào tình trạng phá sản. Năm 1930, ông bỏ gia đình tới California mà không thông báo mọi người tưởng ông tự tử.
Năm 16 tuổi, Elizabeth phải nghỉ học vì bệnh hen suyễn. Cô được gửi tới Miami và tìm được việc phục vụ bàn tại đây. Sống và làm việc trong quán bar đã khiến Elizabeth từ một cô gái ngây thơ, yếu ớt trở thành một người phụ nữ dạn dĩ, phóng khoáng. Sau 3 năm ở Miami, Elizabeth chuyển đến Vallejo, bang California ở với bố. Kể từ đây, cô bắt đầu nuôi hi vọng trở thành ngôi sao Hollywood.
Tuy nhiên, ước mơ trở thành ngôi sao của Elizabeth ngay từ đầu đã không suôn sẻ khi mối quan hệ của cô với bố chẳng còn thân thiết sau nhiều năm xa cách. Họ lúc nào cũng xung khắc bởi quan điểm về tương lai của Elizabeth và bố khác nhau. Ông Cleo luôn muốn cô con gái ngoan ngoãn ở nhà chăm lo bếp núc, trong khi Elizabeth lại là một con người tự do, thích bay nhảy và nuôi giấc mơ trở thành diễn viên nổi tiếng.
Không đồng quan điểm với bố, Elizabeth thường xuyên bỏ nhà đến Chicago, Florida, California và Massachusetts để được sống trong các câu lạc bộ đêm ở chốn phồn hoa. Không khi nào người ta thấy Elizabeth ở một mình, lúc nào bên cô cũng là âm nhạc, tiệc tùng và đàn ông. Thế rồi, trong một bữa tiệc cuối năm 1944 tại một câu lạc bộ đêm, Elizabeth bắt gặp một chàng trai trẻ nổi bật trong đám tạp nham, đó là Thiếu tá Matt Gordon. Elizabeth nhanh chóng rơi vào lưới tình của người đàn ông điển trai.
Elizabeth Short cùng người yêu Matt Gordon |
Gặp được tình yêu đích thực của đời mình cũng là lúc cuộc Chiến tranh thế giới thứ II xảy ra. Elizabeth phải tạm xa người tình Matt Gordon khi anh ta lên đường tham chiến. Tuy nhiên, vào ngày 10/8/ 1945, Matt Gordon đã tử vong trong một vụ va chạm máy bay, chưa đầy 1 tuần trước khi Nhật bản đầu hàng kết thúc Thế Chiến II.
Không đủ mạnh mẽ để vượt qua cú sốc tình cảm này, Elizabeth lại lao vào con đường ăn chơi trác táng và cặp kè đủ loại đàn ông. Chỉ cần người đó có tiền, cô sẵn lòng lên giường với bất kì ai. Sự nghiệp diễn xuất của cô cũng không có gì khởi sắc, nổi bật. Cuộc sống ăn chơi của Elizabeth cứ thế trôi đi cho đến năm 1946. Sáu tháng cuối cùng của cuộc đời, Elizabeth đã sống trong cảnh túng thiếu. Cô tìm mọi cách để có chỗ ở không mất tiền hoặc chỉ phải trả càng ít càng tốt.
Người cuối cùng nhìn thấy Elizabeth Short còn sống là Robert Manley, một nhân viên kinh doanh 25 tuổi đã có gia đình đồng thời cũng chính là “tình một đêm” của nữ diễn viên trẻ. Ngày 9/1/1947, Robert lái xe đưa Elizabeth tới khách sạn Biltmore tại Los Angeles. Hai người tạm biệt nhau lúc 18h30 ở sảnh khách sạn. Đó cũng là lần cuối cùng Manley nhìn thấy Elizabeth khi còn sống.
(Còn nữa)