Tổ ấm tan vỡ vì bất đồng quan điểm quan điểm dạy con

(PLO) - Vợ chồng lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, hơn hai mươi năm sau đã có một cơ ngơi đáng tự hào, con cái lớn khôn. Thế mà, bất ngờ họ đưa đơn ra tòa xin ly dị.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. 
Thuở còn tay trắng, họ thuận vợ, thuận chồng, chí thú làm ăn, nuôi dạy con cái. Anh trở thành chủ doanh nghiệp, không to tát gì nhưng cũng đủ có một vị trí xã hội cũng như gia sản đáng để nhiều người mơ ước. Người đàn ông lịch thiệp này làm không ít các “đối tác” là phái nữ phải xiêu lòng. 
Chị khôn khéo trong xã giao, nhan sắc ngày càng trở nên mặn mà, góp phần không nhỏ trong việc giải quyết các thương vụ làm ăn gặp trắc trở thành suôn sẻ, cũng không ít đàn ông mê chị. Họ đẹp đôi và chung thủy, thành đạt và hạnh phúc – đó là nhận xét của người dân ở cái thị trấn nhỏ này mỗi khi nhắc tới vợ chồng anh chị.
Nguyên nhân hàng đầu của mỗi cặp vợ chồng dẫn tới lục đục trong gia đình và kết cục dẫn đến ly hôn là ngoại tình. Nguyên nhân này, đối với anh chị, bị loại bỏ “ngay từ vòng gửi xe”. Người ta đồn đoán hay anh có con riêng, vợ lẽ ở đâu đó, nhưng khả năng này sớm bị loại trừ.
Thực ra, họ mâu thuẫn với nhau chỉ trong việc dạy con, hướng nghiệp cho con vào đời. Chị yêu con một cách bao dung, dễ dàng đồng ý với con mọi việc, thậm chí khi con mắc sai lầm chị cũng dễ dàng thể tất. Anh, ngược lại, nghiêm khắc đến mức độc đoán với con, mỗi yêu cầu đối với con của anh là mệnh lệnh, không có chuyện “phản biện”. 
Đỉnh điểm của câu chuyện là thằng con thứ hai du học ở Nhật, theo bạn bè rủ rê ăn cắp ở siêu thị bị đuổi về. Ngay chuyện cho đi du học, anh đã không muốn nhưng chị thì chiều ý thằng bé, tìm mọi cách thuyết phục để cho nó đi. Khi xảy ra chuyện thì nó ở lỳ tại Hà Nội cùng với con bé cũng bị đuổi học như nó trong ngôi nhà mà anh chị mua dành cho nó khi nó “công thành, danh toại” trở về. 
Nó xấu hổ, không muốn về nhà thì chị xuống ở với nó, chấp nhận nó sống như vợ chồng với cô gái đó. Anh giận lắm, thề không nhìn mặt, kể cả lúc chị kéo nó về xin lỗi, anh cũng đuổi đi.
“Già néo đứt dây”, anh bảo nếu chị còn tiếp tục bênh vực nó thì sẽ ly hôn, không ngờ chị đồng ý luôn. Anh cay đắng nghĩ, cơ nghiệp này do tay mình bao năm tháng vất vả xây dựng nên, giờ ly hôn hẳn là vợ sẽ chiếm một nửa rồi độc chiếm luôn thằng con trai anh. Nhưng chính anh đề nghị ly hôn (mà lúc nói ra điều đó anh tưởng chị sẽ khóc và van xin anh tha thứ) nên không thể rút lời, “đâm lao đành theo lao” vậy.
Ngày anh chị ra tòa, trớ trêu thay, đúng ngày thiên hạ kỷ niệm Ngày Hạnh phúc. Trình bày trước vị thẩm phán, hai vợ chồng nhất trí ly hôn vì không thể dung hòa nhau trong chuyện nuôi dạy con, không thể là một gia đình hòa thuận nữa. Về tài sản, anh đề nghị chia cho vợ căn nhà ở Hà Nội, còn toàn bộ khối tài sản và cơ sở kinh doanh tại đây thuộc về anh. 
Chị đề nghị ly hôn cho nhanh, không cần hòa giải và cũng không nhận bất cứ tài sản gì, kể cả căn nhà ở Hà Nội, chị chỉ cần thằng con trai và sẽ cùng nó xây dựng cuộc sống mới không có anh mà thôi.
Tình huống bất ngờ này làm anh choáng váng và quả thật đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu hết vợ mình. Thực sự anh cảm thấy kính phục vợ, anh tìm kế hoãn binh, bảo để suy nghĩ lại, bà Thẩm phán cười thông cảm và cho phép vợ chồng nghĩ thêm.
Về nhà, anh chữa thẹn với vợ bằng cách bảo là” “thôi, tôi sẽ đi chơi đâu đó một thời gian cho khuây khỏa, em ở nhà lo giúp việc kinh doanh”. Chị nghiêm trang gật đầu, cố giấu một nụ cười bí hiểm!

Đọc thêm