Tổng tài uất hận tìm đến cái chết vì bị nữ phóng viên “rởm” lừa tình, tống tiền

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Câu chuyện hậu quả của "cuộc tình một đêm" xảy ra hơn chục năm trước tại thành phố Thái Hưng, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) nhưng đến nay vẫn còn khiến nhiều người phải giật mình bàng hoàng, xót xa...

(Hình minh họa).

(Hình minh họa).

Đây là câu chuyện khiến người ta đọc xong không khỏi cảm thấy nực cười, một Phó Tổng giám đốc một công ty lớn sau lần uống rượu say mèm đã có hành động phóng túng với cô gái tự giới thiệu là phóng viên tạp chí. Lần tiếp xúc đó đã để lại hậu quả khó lường, 5 năm sau, cô gái gọi điện thông báo đã sinh con cho ông này.

Để che giấu hậu quả, ông đã vay mượn hàng triệu tệ để chuyển cho cô ta với hy vọng mọi chuyện sẽ được giữ kín. Nào ngờ, cô ta lại tiếp tục đòi thêm tiền khiến ông ta cảm thấy cùng quẫn, bế tắc tới mức phải tự sát. Sự việc chỉ có hồi kết khi cảnh sát vào cuộc, cô “phóng viên” thực chất lại có thân phận hoàn toàn khác. Đằng sau đó là một kế hoạch lừa đảo vô cùng tinh vi...

Tình một đêm sau cơn say

Khoảng 9h sáng 26/6/2009, Cao Minh Tuấn (52 tuổi, Phó tổng Giám đốc công ty thuốc tại TP Thái Hưng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) vừa bước vào văn phòng thì nhận được một tin nhắn với nội dung: “Phó tổng Giám đốc Tuấn, lần gặp gỡ 5 năm trước đã khiến tình yêu của hai ta đơm hoa kết trái. Bây giờ con trai đã 5 tuổi, đứa bé cần có tình yêu của người cha. Hiểu Mẫn!”. Đọc xong tin nhắn, Tuấn cảm thấy như trời đất rung chuyển, không hiểu chuyện gì.

Cao Minh Tuấn sinh ra tại thành phố Thái Hưng, năm 1981, sau khi tốt nghiệp Đại học Trung y Nam Kinh, Tuấn vào làm dược sĩ tại bệnh viện Thái Hưng. Sau đó kết hôn với vợ là Dương Lan, giáo viên trung học và sinh được một cậu con trai ngoan ngoãn học giỏi. Năm 1992, Tuấn chuyển sang làm cho công ty sản xuất thuốc, công việc tương đối thuận lợi nên Tuấn được đề bạt lên làm Giám đốc kinh doanh, Giám đốc chi nhánh rồi đến Phó tổng Giám đốc tập đoàn.

Nghe đến tên Hiểu Mẫn, Tuấn dần nhớ lại, khoảng tháng 3/2004, Tuấn đang ở công ty thì nhận được cuộc gọi của số máy lạ giới thiệu mình là Hiểu Mẫn, phóng viên của tạp chí đã từng có buổi phỏng vấn Tuấn. Mẫn cho biết, sau khi phỏng vấn xong, cô luôn cảm thấy ngưỡng mộ Tuấn. Trong ấn tượng của Tuấn, Mẫn là cô gái không những trẻ trung xinh đẹp mà còn có tài ăn nói viết lách rất hay. Sau lần phỏng vấn vào năm 2003, Tuấn cũng không liên lạc với Mẫn nữa.

Tổng tài uất hận tìm đến cái chết vì bị nữ phóng viên “rởm” lừa tình, tống tiền ảnh 1

Sau men say là mật đắng...

Lúc đầu, Tuấn tưởng Mẫn định mời mua quảng cáo nên từ chối khéo, nói mình không phụ trách việc quảng cáo và đặt báo, mong Mẫn thông cảm. Không ngờ, Mẫn không có yêu cầu gì, chỉ thành thực nói Tuấn là người duy nhất cô gọi điện hỏi thăm sau khi phỏng vấn vì ngưỡng mộ. Tuấn thấy vậy nên vui vẻ nói chuyện. Từ đó về sau, hai người thường xuyên liên lạc với nhau và tỏ ra rất tâm đầu ý hợp. Tuấn rất thích giọng nói và điệu cười như hút hồn của Mẫn nên cảm thấy mình trẻ lại cả chục tuổi. Nhiều lần Tuấn đề nghị gặp mặt nhưng Mẫn đều nói mình rất bận.

Tối một hôm, Tuấn cảm thấy buồn chán nên gọi điện cho Mẫn tâm sự tán tỉnh, nói Mẫn giống như “bình rượu quý khiến Tuấn say ngất”. Mẫn cười đáp lại, hy vọng một ngày nào đó sẽ được say trước mặt Tuấn. Nghe xong Tuấn rất vui, tinh thần phấn chấn. Sau đó ít lâu, Mẫn điện thoại cho Tuấn nói mẹ mình bị tiểu đường, không biết chỗ Tuấn có loại thuốc nào tốt hay không? Tuấn nói có nên Mẫn tỏ ý mấy hôm nữa muốn đến gặp Tuấn. Chiều một ngày tháng 5/2004, Mẫn xuất hiện ở văn phòng khiến Tuấn vô cùng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

Sau khi cầm bịch thuốc, Mẫn định lấy tiền trả thì Tuấn nhất quyết không nhận. Do cũng đã muộn nên Tuấn mời Mẫn cùng đi ăn cơm với mình. Hôm đó Tuấn phải tiếp mấy người bạn, do tửu lượng kém nên nhanh chóng say mèm đến nỗi Mẫn phải dìu Tuấn đến một khách sạn gần đó nghỉ ngơi.

Hôm sau tỉnh dậy, Tuấn thấy mình nằm trên giường với bộ dạng không mặc gì, điện thoại có nhiều cuộc gọi nhỡ, bao gồm của vợ và cả Hiểu Mẫn. Tuấn gọi lại thì tá hỏa khi nghe Mẫn nói tuy mình và Tuấn trên danh nghĩa không có duyên làm vợ chồng nhưng thực tế đã là vợ chồng, hy vọng Tuấn là người quân tử, không phụ lòng Mẫn. Tuấn nghi ngờ nói tại sao việc lớn như vậy mà mình lại không nhớ gì. Mẫn chỉ cười và bảo Tuấn là nam nhi đại trượng phu dám làm thì dám chịu, cô khinh thường nhất là những người đàn ông không dám chịu trách nhiệm. Nghe đến đây, Tuấn vội lấy lý do bận đi họp rồi vội vã ngắt máy. Sau đó, Tuấn thay số điện thoại di động và cơ quan, từ đó không liên lạc với Mẫn nữa.

Dùng tiền che giấu hậu quả

Những ký ức trước đây hiện về khiến Tuấn vô cùng đau khổ, tự trách mình uống rượu xong không làm chủ bản thân, nay lại có con riêng với người khác. Nếu chuyện này lộ ra thì mình sẽ thân bại danh liệt. Như đoán được tâm lý của Tuấn, Mẫn gửi cho Tuấn 2 ảnh của đứa trẻ nói mình sinh con của hai người vào lúc 10h sáng 22/3/2005 để Tuấn xem có phải cốt nhục của mình hay không?

Nhìn qua bức ảnh của đứa trẻ, Tuấn cảm thấy cũng có chút giống mình nhưng không dám nhìn kỹ, vội vàng xóa đi. Nghĩ chắc là con mình nên Tuấn gọi điện cho Mẫn hỏi tại sao lâu như vậy rồi mới tìm đến Tuấn? Mẫn khóc lóc trách ngược lại Tuấn vì đã thay đổi điện thoại, làm sao mà liên lạc được. Lúc đầu Mẫn cũng định phá thai, nhưng bác sĩ nói phá xong sẽ không thể sinh con được nữa nên đành phải giữ lại.

Tuấn nghe xong thở dài hỏi Mẫn có yêu cầu gì, Mẫn nói muốn Tuấn ly hôn rồi cưới cô ta để làm tròn trách nhiệm của người cha với đứa con của cô. Tuấn biết chuyện này không thể thực hiện được nên đã từ chối. Mẫn khóc lóc một hồi kể lể những khó khăn vất vả khi phải một mình nuôi con, chịu điều tiếng từ mọi người, đau đớn không sao kể hết, cô ta muốn Tuấn phải bù đắp cho những thiệt thòi của mình, ít nhất phải 100.000 nhân dân tệ. Ngay ngày hôm sau, Tuấn liền chuyển số tiền trên vào tài khoản của Mẫn. Tuấn nghĩ rằng, số tiền này sẽ có thể hoàn toàn dàn xếp ổn thỏa sự việc trên.

Nào ngờ, một tuần sau, Mẫn cho Tuấn biết mình làm hộ khẩu cho con ở Nam Kinh rất khó, đành phải nhờ bạn bè làm giúp, nhưng điều kiện tiên quyết là phải mua nhà ở đó. Tuấn ồ lên một tiếng rồi nghe Mẫn nói tiếp, một căn nhà cũ cũng cần ít nhất 160.000 nhân dân tệ.

Tuy nhiên, lúc này Tuấn không thể lấy đâu ra số tiền nhiều như vậy nên bảo Mẫn nghĩ cách khác. Mẫn tức giận mắng Tuấn định chối bỏ trách nhiệm, bắt Tuấn hôm sau phải đến Nam Kinh đăng ký hộ khẩu cho con. Tuấn nói mình bận họp không đi được, Mẫn dọa sẽ đem con đến Thái Hưng tìm Tuấn. Nghe vậy, Tuấn sợ đến toát mồ hôi hột, cầu xin Mẫn bình tĩnh, cuối cùng Mẫn mới nhượng bộ chấp nhận cái giá 50.000 nhân dân tệ mà Tuấn đưa ra. Tối hôm đó, sau khi chuyển tiền xong, Tuấn buồn chán, về nhà uể oải chi ăn một bát canh rồi đi nằm. Vợ Tuấn là Dương Lan thấy vậy hết lời khuyên nhủ, bảo Tuấn giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì thì cũng không nên suy nghĩ nhiều.

Nháy mắt đã đến ngày 26/9/2009, Tuấn một lần nữa nhận được tin nhắn của Mẫn yêu cầu Tuấn trả dứt điểm một lần 1,6 triệu nhân dân tệ gọi coi như tiền nuôi dưỡng con đến khi trưởng thành. Trả xong Mẫn sẽ không bao giờ làm phiền Tuấn, cũng không gọi điện hay liên lạc gì nữa. Tuấn run sợ nhắn tin lại nói mình đã đưa cho Mẫn 150.000 tệ, hiện tại không có tiền để đưa cho Mẫn nữa. Mẫn đe dọa, số tiền đó không đủ để lo liệu cho hai mẹ con Mẫn, nếu Tuấn thực sự là người vô trách nhiệm như vậy thì cứ đợi mà xem. Tuấn không dám nghe tiếp, vội tắt máy.

Tuy nhiên, sau đó hàng loạt tin nhắn thúc ép của Mẫn nhắn đến, Tuấn không cách nào khác đành phải lấy lý do mua nhà ở Thượng Hải để mượn bạn bè khắp nơi lấy số tiền khổng lồ trên. Tuấn nghĩ như vậy cũng là để dứt khoát một lần với Mẫn cho xong.

Cú lừa ngoạn mục

Sau khi chuyển tiền cho Mẫn xong, Tuấn thở phào coi như thoát được kiếp nạn. Thế nhưng, thực tế Mẫn vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, tiếp tục ép Tuấn đến nước đường cùng. Ngày 1/1/2010, Tuấn đang ở nhà nghỉ tết dương lịch thì nhận được tin nhắn của Mẫn tiếp tục đòi thêm 1,4 triệu nhân dân tệ, tổng cộng là 3 triệu nhân dân tệ, số tiền này coi như đủ cho con trai no đủ cả đời.

Tuấn đọc xong tức điên, gọi điện nói Mẫn không có lương tâm, số tiền trước đó Tuấn phải đi vay mượn mới có để đưa cho Mẫn. Giờ Mẫn đòi thêm thì biết lấy đâu ra. Mẫn không chịu và ép Tuấn phải trả cho bằng được. Tuấn tức giận tắt máy, sau đó liên tục nhận được tin nhắn của Mẫn đòi số tiền 1,4 triệu tệ. Nói gia sản của Tuấn ít nhất phải trên 5 triệu tệ, giờ trả cho con riêng tổng cộng 3 triệu tệ cũng là hợp lý.

Lần này, Tuấn không thèm để ý đến. Tuy nhiên, ít hôm sau, Tuấn ở nhà thì nhận được một phong thư, trong đó có một bức thư bằng chữ màu đỏ, dường như được viết bằng máu. Nội dung bức thư cho biết, nếu Tuấn không thực hiện yêu cầu thì đây sẽ là bức di thư, Mẫn sẽ đem con trai đến trước mặt Tuấn mà chết. Đồng thời cho biết việc mình và con trai chết là do Tuấn ép buộc.

Đối mặt với sự thúc ép dồn dập của Mẫn, Tuấn không biết phải làm cách nào, dường như đã đến chân tường. Bởi Tuấn không thể kiếm đâu ra số tiền trên, duy nhất chỉ còn cách đi gán nhà cho ngân hàng. Nhưng nếu như vậy thì vợ con biết chuyện, mọi việc đều đổ bể. Khoảng nửa tháng sau, Tuấn đi tiếp khách, uống rượu nhưng không lái xe về nhà mà chạy đến một khu vực vắng người ở ngoại thành, sau đó uống một lượng thuốc ngủ lớn để tự sát để giải thoát.

Có thể mạng của Tuấn chưa đến lúc tận nên một lúc sau thì một người nông dân đi ngang qua, phát hiện chiếc xe đỗ cạnh đường. Người này nhìn vào trong, phát hiện lái xe có biểu hiện không bình thường nên gõ cửa. Thấy bên trong không có phản ứng gì nên sau một hồi do dự, người này đã đập kính xe, sau đó gọi người đến đưa Tuấn đi cấp cứu.

Khoảng 3h sáng hôm sau, Tuấn tỉnh lại trong bệnh viện, thấy mình chưa chết liền òa khóc. Thấy vợ là Dương Lan ở bên cạnh hết lòng khuyên nhủ, cuối cùng Tuấn cũng kể ra toàn bộ đầu đuôi câu chuyện dẫn đến việc mình tự sát. Có thể là người đứng ngoài nên suy nghĩ thấu đáo hơn, Dương Lan cho rằng đây là một vụ lừa đảo nên thuyết phục Tuấn đi báo cảnh sát. Lúc này, Tuấn vẫn tin rằng việc Mẫn nói là có thật, Mẫn không lừa mình vì hôm đó Tuấn uống say không còn biết gì. Đồng thời luôn miệng xin Lan tha thứ lỗi lầm. Vợ Tuấn vốn là người nhân từ nên nói sự việc đã qua, hối hận cũng không ích gì, hơn nữa Tuấn liên tục chuyển tiền cho Mẫn như vậy sẽ mãi mãi không bao giờ dứt, cho dù có phải bán nhà đi... Sau đó, Mẫn nói, nếu thực sự đó là con Tuấn thì Lan chấp nhận đón về nuôi và sẽ yêu thương như con đẻ của mình.

Tuấn cảm thấy vợ nói có lý nên sau khi hồi phục liền đến cơ quan cảnh sát thành phố Thái Hưng trình báo sự việc. Sau khi điều tra, cảnh sát xác minh Hiểu Mẫn thực ra là Lư Liên Phương (42 tuổi), 10 năm trước đã ly dị, cô ta có một con gái nhưng do chồng cũ nuôi. Cô ta cũng không phải là phóng viên của tạp chí nào cả, cô ta mở một quán trà nhưng tình hình kinh doanh ế ẩm. Tháng 1/2004, Lư Liên Phương đọc được bài phỏng vấn Tuấn trên tạp chí, nghĩ đó là chỗ hái ra tiền nên lập kế hoạch để thực hiện. Vậy là, Phương tìm mọi cách để tra ra số điện thoại liên lạc của Tuấn rồi gọi điện thoại, mạo nhận là người đã phỏng vấn Tuấn.

Một ngày tháng 5/2004, Phương lấy cớ muốn lấy thuốc cho mẹ để gặp Tuấn, thấy Tuấn không nhận ra mình nên đợi khi Tuấn say rượu liền đi cùng đến khách sạn rồi đợi lúc Tuấn ngủ say đã lột quần áo của Tuấn. Sau đó, thì xảy ra câu chuyện như kể trên.

Cảnh sát còn làm rõ, giữa Tuấn và Lư Liên Phương không hề xảy ra quan hệ trong khách sạn. Đứa trẻ mà Phương gửi ảnh cho Tuấn xem cũng không hề có thực. Sau khi lấy được 1,75 triệu tệ của Tuấn, Phương liền đem nướng hết vào xới bạc.

Cuối cùng, Cao Minh Tuấn cũng rửa sạch được nỗi oan, ngày 31/3/2010, Lư Liên Phương bị di lý đến thành phố Thái Hưng đợi ngày xét xử. Trong trại giam, lúc này cô ta mới hối hận khóc lóc nói với kiểm sát viên: “Cũng tại tôi quá tham lam, nếu tôi chỉ lấy của Cao Minh Tuấn số tiền 1,75 triệu tệ thì tôi có lẽ đã không phải ngồi sau song sắt thế này”.

Tuy nhiên, ngay cả khi ngồi trong trại giam, Lư Liên Phương vẫn không nhận ra tội lỗi của mình khi cho rằng chỉ lừa Tuấn số tiền “vừa đủ” thì đã không phải trả giá. Còn về phía Cao Minh Tuấn, tuy là một người có chức vị cao, có nhiều kinh nghiệm phán đoán nhưng lại không hề có chút nghi ngờ nào và mắc lừa một cách nực cười. Đúng là khi làm điều khuất tất thì trong lòng thường sợ hãi, sợ hãi khiến tâm trí bị lấn át và khó nhận ra đúng sai.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đảo Hans là một đảo đá nhỏ không có cư dân sinh sống.

Hồi kết của “Cuộc chiến tranh yên bình nhất thế giới”

(PLVN) - Cuộc tranh chấp giữa Canada và Đan Mạch về chủ quyền đối với đảo Hans ở vùng Bắc Cực được đặt cho biệt danh là “Cuộc chiến tranh yên bình nhất trên thế giới” vì ở nơi đây chưa từng xảy ra xô xát hay giao tranh vũ trang giữa hai bên.

Đọc thêm