Đặc biệt, một công ty dành tặng 2 căn hộ để bên ngoại và bên nội ở gần nhau có điều kiện chăm sóc các cháu, 3 cháu bé ngay lập tức được nhận vào học tại trường của công ty này từ mẫu giáo đến hết lớp 12 miễn phí.
Không thể nói là các cháu may mắn bởi nỗi bất hạnh mất cha mẹ là quá lớn không gì có thể bù đắp được nhưng so với các trường hợp tương tự khác thì các cháu quả đã gặp may khi được giúp đỡ nhiều đến thế và đảm bảo cho các cháu một tương lai chắc chắn. Xã hội và những con người giàu lòng nhân ái đã làm nhẹ đi và xoa dịu một phần nỗi mất mát và mang lại nụ cười cho trẻ thơ.
Trường hợp được sự giúp đỡ to lớn và hiệu quả từ cộng đồng này khiến mọi người lại càng xót xa khi những vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra liên tục và những hoàn cảnh thương tâm khác lại xuất hiện.
Và một điều hiển nhiên rằng, khó còn có một trường hợp nào khác được giúp đỡ một cách tận tình như các cháu bé mồ côi ở Bình Dương. Những gia đình nạn nhân tai nạn giao thông không thể chỉ trông chờ vào lòng tốt cũng như sự bồi thường thiệt hại không đáng kể là gì so với sự mất đi sinh mạng con người.
Tai nạn giao thông không chỉ là sự mất mát của gia đình mà còn gây ra hệ lụy lớn cho xã hội. Thế nhưng, chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về những vụ tai nạn giao thông, vì thế chăng mà các vụ tai nạn diễn ra thường xuyên hơn, ngày càng thảm khốc hơn.
Lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội của cả cộng đồng chỉ góp phần xoa dịu cơn đau tinh thần và giúp đỡ vật chất kịp thời cho gia đình các nạn nhân tai nạn giao thông và cũng không thể “mưa cho khắp” được. Tuy nhiên, lòng nhân ái và thiện tâm chia sẻ đó càng làm nên một sự tương phản gay gắt với biểu hiện vô cảm, vô tâm, vô trách nhiệm – nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông, rất đáng phê phán và lên án.