Khi David qua đời thì Larry đang thụ án tại nhà tù Stateville và đương nhiên trở thành người lãnh đạo tối cao và duy nhất còn lại của băng đảng “Môn đệ giang hồ”. Nhà tù lại là nơi mà thế lực của Larry Hoover phát triển tột bực. Ông trùm này bắt đầu bảo kê cho các tù nhân khác, thu nạp những người này trở thành tín đồ và tân binh cho băng đảng “Môn đệ giang hồ” ngay từ trong tù. Sự kiểm soát của ông trùm này đối với các tù nhân khác đã được ghi nhận bởi các quản giáo, họ bắt đầu tìm đến Hoover như một ảnh hưởng tích cực để dập tắt các cuộc bạo loạn và các cuộc nổi dậy trong hệ thống nhà tù.
Còn ở bên ngoài, sau hai thủ lĩnh người thì đi tù, người thì chết, các thành viên băng đảng “Môn đệ giang hồ” đã bắt đầu phân rã. Giữa nội bộ băng nhóm đã xảy ra mâu thuẫn và thậm chí là những cuộc thanh trừng khi ở thế “rắn không đầu”.
Đến năm 1976, Larry Hoover đã có động thái quyết liệt để “dẹp loạn”, chấm dứt 2 năm vô tổ chức của băng đảng và những cuộc đấu đá nội bộ. Larry được rất nhiều thành viên kính nể, và chúng vẫn trung thành với ông trùm này. Trong tất cả các cuộc chiến băng đảng, Larry Hoover luôn cố gắng tìm mọi cách để chấm dứt bạo lực giữa tất cả các băng đảng.
Tầm nhìn tổng thể của ông trùm là hướng tới hòa bình giữa các băng đảng, sắc tộc. Còn nếu cần chiến tranh, ông trùm này muốn nó được kiểm soát chính xác như cách Mafia Ý kiểm soát các cuộc chiến bang đảng của họ. Larry không bao giờ thích những cuộc chiến lộn xộn và đổ máu không kiểm soát, thậm chí ông trùm này cũng không đồng ý với việc cưỡng hiếp các tù nhân yếu thế trong tù. Trong những năm sau đó, Larry đã rất thẳng thắn chống lại hãm hiếp nhà tù và cố gắng ngăn cấm hành vi này. Larry là một người có cái đầu lạnh, và chỉ dùng đến bạo lực một cách có kiểm soát khi thật sự cần thiết.
Larry cho thấy sức mạnh tuyệt đối của mình trong nhà tù Statesville vào tháng 4/1978 khi ông trùm này tiến hành một cuộc gặp gỡ giữa các bang đảng đang tranh đấu với nhau. Ông trùm này hiệu triệu một cuộc đình công trong nhà tù để phản đối tình trạng thức ăn kém chất lượng, ôi thiu khiến các tù nhân bị bệnh. Trong cuộc đình công này, Larry Hoover cũng đã gặp gỡ với thủ lĩnh của các băng nhóm đối thủ và đề nghị thành lập một tổ chức, lấy tên là “Folk and Peoples” (tạm dịch là Dân tộc và Con người).
Tổ chức này đã dẫn đến một cuộc đàm phán và đồng thuận giữa các bang đảng về việc kiểm soát các cuộc chiến băng đảng trong hệ thống nhà tù. Sỡ dĩ Larry chia làm hai mệnh đề “Dân tộc” và “Con người” trong tên của tổ chức thể hiện tầm nhìn của ông trùm này. Dân tộc là hướng liên kết các băng đảng có xu hướng chung huyết thống, màu da, sắc tộc như người da đen, người Mỹ Latin, người châu Âu... Các băng đảng đối thủ đã đồng ý với điều này và tập hợp liên minh của riêng họ được gọi là liên minh của Con người (Peoples). Điều này đã trở thành một liên minh rất hiệu quả trong hệ thống nhà tù và giảm đáng kể bạo lực giữa các băng đảng.
Vào năm 1978 , Don Smoke gặp gỡ với Larry trong nhà tù Statesville. Sau khi được ra tù, Don Smkoe đã thực hiện chỉ thị của Larry đó là đưa hoạt động của băng đảng “Môn đệ giang hồ” tới khu Cabrini Green - khu nhà ở xã hội dành cho những người nghèo tại Chicago. Từ đó, Don Smoke đã tiến hành thâu nạp các băng đảng khác, kết hợp chúng với nhau tạo thành một đường dây ma túy khổng lồ đặt tại Cabrini Green.
Từ cuối những năm 1980 và leo thang vào đầu những năm 1990, “Môn đệ giang hồ” đã vận hành các hoạt động bán lẻ ma túy rất tinh vi. Chân rết của băng đảng này điều hành phần lớn các tòa nhà trong các khu nhà ở công cộng tại Chicago và bắt đầu hoạt động bán lẻ ma túy, mang về hàng trăm triệu đô-la mỗi năm.
Những thành viên trong băng đảng hoạt động 24/24 theo ca, “nắm đấm thép” là cách mà băng đảng này điều hành hoạt động phạm pháp của mình. Với danh nghĩa là “bảo vệ an ninh”, chúng tiến hành giới nghiêm đối với cư dân vào buổi tối. Các thành viên băng đảng tụ tập dưới sân để “tập thể dục” nhưng thực chất là để cảnh giới và bán ma túy.
Băng đảng này tiến hành chiêu mộ những đứa trẻ nhà nghèo, bị bố mẹ bỏ bê để biến chúng thành những người lính, trả tiền và cho chúng ăn uống để làm nhiệm vụ bán ma túy và cảnh giới. Không có sự khoan dung cho việc bất tuân trong băng đảng, những thành viên trẻ tuổi không chịu làm việc cho chúng thì phải chấp nhận cái giá phải trả là bị ăn đòn, thậm chí là có thể bị giết. Manh động hơn, băng đảng này đã biến các tòa nhà ở xã hội thành lô cốt, để tránh bị cảnh sát đột kích, chúng trang bị vũ khí, súng ống, bố trí tuần tra liên tục trên từng tầng và sẵn sàng chống trả...
Vậy Larry Hoover tác oai tác quái giữa thế giới ngầm cả ngoài xã hội lẫn trong tù được bao lâu? Đến khi nào cảnh sát Chicago phát hiện ra để có biện pháp mạnh xử lý? Tất cả sẽ có trong bài viết tiếp theo, mời độc giả tiếp tục theo dõi...
(Kỳ cuối: Ngày tàn của đế chế "Môn đệ giang hồ)