Tranh nhau “xâu xé” xấp tiền người khác đánh rơi: Pháp luật quy định xử lý người “hôi tiền” ra sao?

(PLVN) - Ngày 29/1, mạng xã hội lan truyền clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh một cô gái chạy xe máy không may bị rớt cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng xuống đường. Lúc này, một phụ nữ đứng gần đó và một số người đi đường giành giật tiền gây xôn xao.

Hình ảnh do camera an ninh ghi lại.

Hình ảnh do camera an ninh ghi lại.

"Tôi khóc, nói đánh rơi tiền nhưng không một ai trả lại”

Cơ quan chức năng vào cuộc, xác định người đánh rơi tiền là chị Lý Thị Nhanh (còn gọi là Bảo Trân, 24 tuổi, quê Long An). Sự việc xảy ra trên đường D4, phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM. Hơn 10h ngày 28/1, Trân đến chi nhánh ngân hàng ở Quận 1 rút 30 triệu đồng để trả nợ tiền vay chữa bệnh cho bố mẹ và nuôi con gái nhỏ dưới quê Long An. Chị cột cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng bằng dây thun, bỏ trong túi áo khoác không có khoá kéo.

Đón xe ôm qua Quận 7 trả nợ, đến đường D4 (phường Tân Hưng) cô được thanh niên đi xe máy cùng chiều đuổi theo, thông báo: "Bé ơi đánh rơi tiền, người ta đang nhặt kìa". Hoảng hốt quay lại, cô thấy đám đông giữa đường. "Tôi khóc, nói đánh rơi tiền nhưng không một ai trả lại, có người phóng xe đi thẳng", Trân kể.

Nhìn thấy căn nhà gần đấy có gắn camera an ninh, cô đến nhờ và được chủ nhà nhiệt tình trích xuất đoạn clip ghi lại toàn bộ những người nhặt tiền của cô.

Đoạn clip thể hiện, chỉ trong 15 giây có sáu người tham gia "hôi tiền". Lần lượt là người bán hàng nước, người đàn ông đi xe Air Blade, người phụ nữ chở theo trẻ em, người đàn ông mặc áo shipper giao đồ ăn, người đàn ông mặc áo tím và nam tài xế taxi.

Lãnh đạo Công an quận 7 sau đó đã giao lực lượng trích xuất camera xung quanh khu vực truy tìm, xử lý những người nhặt 30 triệu đồng cô gái làm rơi. "Hành vi của những người này quá phản cảm, trái đạo đức, trái pháp luật gây bức xúc xã hội", đại diện Công an quận 7 nhận định. Công an cũng kêu gọi những người liên quan nộp lại tiền để trả cho cô gái. Nếu cố tình không trả sẽ bị xem xét xử lý hình sự, hoặc hành chính tùy theo mức độ.

Một người phụ nữ bán hàng nước sau đó trả lại chị Trân 4 triệu. Sau 3 ngày công an vận động, người phụ nữ trên tiếp tục đến Công an phường Tân Hưng giao nộp thêm 15 triệu đồng. Như vậy, chị Trân đã nhận lại được 19 triệu đồng từ người này.

"Đây là số tiền tôi làm việc vất vả cả năm để dành trả nợ cho bạn. Tôi mong những người còn lại nhặt được tiền, làm ơn đến Công an phường Tân Hưng trao giúp”, chị Trân nói.

Ngày 1/2, người đàn ông chạy xe Air Blade trong clip "hôi tiền đánh rơi" đã đến Công an phường Tân Hưng, gửi trả 1,5 triệu đồng cho cô gái. Xin lỗi cô qua điện thoại, người này giải thích: "Mấy bữa nay tôi biết công an tìm nhưng còn ngại, chưa đến sớm hơn".

Ngoài ra, Bảo Trân được một số người hỗ trợ 3,5 triệu đồng để vượt qua khó khăn, sau khi xem clip cô bị "hôi" tiền.

Có thể bị truy tố

Theo một LS thuộc Đoàn LS TP HCM, hành vi của những người "hôi" tiền đã vi phạm pháp luật. Điều 230 BLDS quy định, người nào phát hiện tài sản người khác đánh rơi mà biết được địa chỉ của họ thì phải thông báo hoặc trả lại, nếu không biết thì phải thông báo hoặc giao nộp cho UBND hoặc công an cấp xã nơi gần nhất.

Nếu nhặt được không trả lại, hoặc không báo cho cơ quan có thẩm quyền mà sử dụng trái phép tài sản đó, có thể bị phạt 1-2 triệu đồng (điểm d khoản 1 Điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CP).

Tại khoản 1 Điều 166 BLDS cũng quy định, chủ sở hữu có quyền đòi lại tài sản từ người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật. Trong trường hợp này, cô gái có quyền yêu cầu những người đã nhặt tiền trả lại nếu biết rõ danh tính, hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết (nếu chưa xác định rõ danh tính người đã nhặt). Nếu có căn cứ xác định người đã nhặt tiền nhưng cố tình không trả, cơ quan chức năng có thể phạt 2-5 triệu đồng theo Điểm e khoản 2 Điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Về căn cứ để xử lý hình sự, LS viện dẫn Điều 176 BLHS về tội Chiếm giữ trái phép tài sản, cho rằng nếu số tiền cô gái làm rơi là 30 triệu đồng như trình báo, Công an quận 7 sẽ tùy thuộc vào lượng tiền từng người nhặt (tối thiểu là 10 triệu đồng) và thái độ, hành vi hợp tác để xem xét xử lý. Theo đó, người vi phạm có thể bị phạt 10-50 triệu đồng; phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Ngoài ra, hình ảnh trong camera thể hiện người phụ nữ chở đứa trẻ đến chỗ tiền rơi, cho em này xuống nhặt, được cho là hành vi "xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội", là một trong những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự (điểm o khoản 1 Điều 52 BLHS).

Bên cạnh trách nhiệm hình sự, theo LS, một trong những vấn đề đáng lên án là hành vi của người phụ nữ và những người khác, trước sự chứng kiến của trẻ em, là vi phạm đạo đức; sử dụng đứa trẻ như một công cụ, phương tiện phạm tội, gây ảnh hưởng rất xấu đến sự phát triển tâm lý bình thường của trẻ em - lứa tuổi còn quá non nớt về mặt nhận thức.

Trưa 4/12/2013, tài xế Hồ Kim Hậu, 30 tuổi, lái xe tải đi giao hơn 1.300 thùng bia từ TP HCM cho một đại lý ở tỉnh Bình Thuận. Đến vòng xoay Tam Hiệp (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), tài xế đang ôm cua thì chiếc xe bị nghiêng, thanh chắn gãy, đứt dây chằng khiến hơn 1.000 nghìn thùng bia rơi xuống đường.

Hàng chục người đã xông vào cướp bia. Ngoài số bia bị vỡ nằm lăn lóc dưới đất, phần còn lại bị những người này "dọn sạch". Hành vi trục lợi trong lúc người khác gặp nạn này đã gây bức xúc trong dư luận.

Công an tỉnh Đồng Nai sau đó triệu tập nhiều người có tham gia. Hai người ở TP Biên Hoà bị tuyên phạt 6 tháng tù giam về hành vi Công nhiên chiếm đoạt tài sản. Hơn 10 người khác bị xử lý hành chính.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Nhận Bảo hiểm xã hội một lần: Người lao động chịu thiệt thòi như thế nào?

Nhận Bảo hiểm xã hội một lần: Người lao động chịu thiệt thòi như thế nào?

(PLVN) - Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, nhiều lao động nghỉ việc, mất việc nên đã lựa chọn nhận Bảo hiểm xã hội một lần (BHXH một lần). Điều đó đồng nghĩa với việc, những người lao động (NLĐ) này khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ không có thu nhập hằng tháng từ lương hưu để đảm bảo cuộc sống hằng ngày và không được cấp thẻ BHYT miễn phí để chăm sóc sức khỏe khi về già - độ tuổi thường gặp nhiều bất trắc về sức khỏe.
Đọc thêm