Cuộc hôn nhân thất bại
Một ngày tháng 3/2006, Trọng Vân ký thỏa thuận ly hôn với chồng là Lý Quân, hôm ấy Vân yêu cầu được gặp cậu con trai 4 tuổi nhưng Quân không đồng ý, nói đã đưa con trai về quê khiến Vân chỉ biết ngậm nước mắt về nhà.
Sau khi ly hôn, Vân được bạn bè giới thiệu vào làm thư ký trong một công ty bất động sản ở thành phố Ôn Châu. Giám đốc công ty này tên Lý Thắng, 45 tuổi, gia sản lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ. Vân có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng Lý Thắng lại để ý tới mình và rất nghiêm túc theo đuổi.
Lúc đầu Vân nghĩ Lý Thắng chỉ coi mình như kẻ vui đùa qua đường nên từ chối tình cảm. Tuy nhiên, Vân càng như vậy thì Thắng càng thể hiện tình yêu một cách quyết liệt hơn. Tháng 1/2007, Lý Thắng và Trọng Vân chính thức kết hôn, trở thành vợ chồng.
Tại sao Thắng lại có tình cảm mãnh liệt với Vân như vậy? Thực ra Thắng có người chú ruột là thương gia giàu có ở Hồng Kong với khối tài sản kếch sù nhưng đáng tiếc người này lại không có con. Vì vậy, ông đành dìu dắt Thắng để sau này tiếp quản sản nghiệp, Thắng cũng nhờ vậy mà phát đạt.
Tuổi tác ngày càng cao, người chú muốn có một đứa cháu để đỡ cảm thấy cô đơn, trọng trách này đè nặng lên vai Lý Thắng. Tuy nhiên, đáng tiếc là Thắng lại cũng không có khả năng sinh con, mấy lần kết hôn đều không thực hiện được ý nguyện. Trước đó Thắng đã ly hôn và đang sống một mình.
Tháng 10/2006, chú của Thắng lâm bệnh phải nhập viện điều trị, ông biết thời gian của mình không còn nhiều nên nhắn cho Thắng nhanh chóng nghĩ cách, thậm chí có thể lấy một người phụ nữ đã ly hôn, đang nuôi con để ông có thể thỏa ước nguyện có “cháu nội”.
Đúng lúc ấy thì Vân xuất hiện, thấy Vân tính cách nhẹ nhàng chịu khó, điều kiện phù hợp nên Thắng quyết theo đuổi. Đồng thời để thực hiện nguyện vọng của chú nên Thắng gấp rút muốn kết hôn với Vân. Tháng 3/2007, người chú qua đời tại Hồng Kông, toàn bộ tài sản đều do Thắng thừa kế.
Một ngày tháng 4/2007, Thắng bỗng đưa ra một bản thỏa thuận cho Vân ký, nội dung trong đó khiến Vân đọc xong vừa cảm thấy kinh ngạc vừa vui mừng: “Chỉ cần con trai của Vân là Lý Thiếu Cường tự nguyện đồng ý tới sống cùng với tôi (tức Thắng), trở thành con tôi thì toàn bộ 40% tài sản sẽ tặng cho Cường”.
Ký xong bản thỏa thuận, trong lòng Vân lâng lâng sung sướng. Tiếp đó, nhiều lần Thắng thúc giục Vân dành lại quyền nuôi con từ tay chồng cũ. Thế nhưng Lý Quân lại rất thương yêu con, nhất quyết không chịu nhường. Cuối cùng Vân đành phải nói rõ việc con trai được thừa hưởng tài sản của Thắng.
Nào ngờ Quân nghe xong liền chỉ mặt, tức giận quát mắng Vân dám đem con ra để làm vật kiếm tiền. Nếu muốn con cũng được nhưng tài sản thuộc về con sẽ do Quân quản lý, nếu không thì Vân đừng có mơ. Vân thấy vậy cũng tức giận bảo Quân dựa vào đâu mà đòi quản lý tài sản của con? Quân đáp đó là do hiện tại anh ta đang là người nuôi dưỡng giám hộ con trai, vì vậy tài sản đó cũng đương nhiên thuộc về Quân.
Vân nói nếu con trai không về ở cạnh mình thì bản thỏa thuận với Thắng cũng không thực hiện được. Có người cha như Quân, không nghĩ tới tương lai của con mà chỉ chăm chăm lợi ích của mình thì đúng là không bằng cầm thú, nói xong Vân ôm nỗi tức giận ra về.
Tối đó Quân gọi điện cho Vân nhưng chồng cũ chưa nói hết câu thì Vân đã sợ hãi đến run rẩy làm rơi điện thoại xuống đất. Điều gì đã khiến cô ta sợ hãi đến vậy?
Trước đó vào tháng 12/2001, khi Vân mới 23 tuổi, trong lúc lên mạng tán gẫu thì quen với Lý Quân. Sau đó hai người xác định mối quan hệ yêu đương. Tháng 3/2002, Vân bất chấp sự phản đối kịch liệt của cha mẹ để kết hôn với Quân. Tháng 9 năm đó, con trai của họ là Lý Tiểu Cường ra đời trong niềm vui của mọi người.
Vào khoảng tháng 5/2003, Quân lập một công ty nhỏ, cùng với sự giúp đỡ của Vân, công việc kinh doanh ngày càng phát đạt thịnh vượng. Hai vợ chồng Vân không những mua được nhà, xe mà còn có khoản tiết kiệm không nhỏ. Từ khi có tiền bạc rủng rỉnh thì thói chơi bời cờ bạc, gái gú của Quân mới bắt đầu bộc lộ.
Càng ngày Quân càng không thể kiềm chế được dục vọng, không những ngoại tình với thư ký và nhân viên kiểm tra chất lượng trong công ty mà còn có lúc đưa gái bán dâm về nhà ngủ qua đêm. Quân cũng tỏ ra lạnh nhạt, không thèm quan tâm tới vợ, giống như Vân không hề tồn tại.
Lý Quân trước và sau khi cưới hoàn toàn là hai con người khác nhau khiến Vân vô cùng đau khổ, nghĩ đủ cách nhưng không thể vãn hồi tình thế. Để trả thù, Vân có cuộc tình một đêm với người bạn trên mạng là Trần Huy.
Trong thời gian đó, Vân thường xuyên ghi chép chi tiết mối quan hệ của mình với Huy, những lúc tâm lý bị kích thích còn chụp nhiều bức ảnh giường chiếu với Huy. Sau đó, Vân còn bị nhiễm bệnh xã hội…
Do Vân quản lý nhật ký, ảnh giường chiếu và kết quả khám bệnh xã hội không cẩn thận nên vô tình rơi vào tay Quân. Quân tức giận ép Vân ly hôn và ra đi với hai bàn tay trắng. Sau khi ly hôn, do Quân cả ngày chỉ biết hưởng thụ cuộc sống, chơi bời trác táng nên không lâu sau công ty bị phá sản, nhân tình cũng lần lượt rũ áo ra đi, cuộc sống khá khó khăn.
Chính vì vậy khi đó, anh ta thấy Vân có chồng là đại gia, con trai có cơ hội nhận được một khoản tiền lớn nên nghĩ cách ép Vân lấy một số tiền nên mới có cuộc điện thoại khiến Vân nghe xong phải rụng rời chân tay như kể trên.
|
Sai lầm nối tiếp sai lầm
Sáng hôm sau, Quân tiếp tục gọi điện cho Vân bảo cô chuẩn bị 1 triệu nhân dân tệ để mua những “chứng cứ phóng đãng” của bản thân trước đây. Đồng thời cho biết, sau khi nhận được tiền sẽ cho Vân đón con đi, nếu không làm theo anh ta sẽ giao chứng cứ cho Lý Thắng.
Vân sợ hãi hoang mang, cô biết những thứ trong tay Quân nếu để người chồng hiện tại biết được sẽ có hậu quả ra sao. Thế nhưng, phải làm cách nào để có thể lấy được 1 triệu nhân dân tệ từ chồng, bởi tài sản do chồng quản lý, con trai thì chưa đưa về được.
Trước sự thúc ép của Quân, Vân đành phải đưa số tiền 5 ngàn tệ mà chồng cho để tiêu vặt cho Quân. Thấy kế của mình đã bước đầu thành công, có thể dọa được Vân nên Quân rất vui, ngay tối hôm nhận tiền, anh ta liền đi chơi hết hơn một nửa.
Ngày 2/6/2007, Quân một lần nữa gọi cho Vân giục cô nhanh chóng chuẩn bị 50 ngàn tệ. Lao tâm khổ tứ suy nghĩ, Vân lấy lý do ở nhà buồn chán nên đề nghị chồng cho mình mở cửa hàng buôn bán. Trước yêu cầu hợp lý của vợ, Lý Thắng vui vẻ đồng ý, bỏ ra 400 ngàn tệ cho Vân làm vốn.
Có tiền, Vân lập tức chuyển 50 ngàn tệ cho Quân, số tiền còn lại thì mở một cửa hàng chuyên bán giầy hàng hiệu. Thấy số tiền lớn có được dễ như trở bàn tay, Quân vui mừng khôn siết, anh ta cho rằng “quyết sách” lúc đầu của mình quá sáng suốt.
Về sau Quân tiếp tục đòi tiền, Vân chỉ giữ lại một chút để chi tiêu vặt, còn lại tiền lời lãi đều giao cho Quân. Do Quân liên tục thúc ép đòi đưa thêm, Vân lại không có tiền mặt nên đành phải bán giày thấp hơn giá nhập. Vì vậy, tiệm giày của Vân nhanh chóng phải đóng cửa, cuối cùng còn lại 50 ngàn tệ trả lại cho chồng, nói mình kinh doanh thua lỗ.
Ngày 15/9/2007, tiền mà Vân đưa cho Quân đem đi đánh bạc bị thua sạch nên một lần nữa ép Vân tiếp tục chuyển tiền cho mình. Vân nghĩ mình đã phải bán cả cửa hàng thì biết lấy tiền đâu ra? Vì vậy cô vô cùng căm phẫn, lần đầu tiên từ chối.
Để trấn áp vợ cũ, Quân nói có thể Vân không sợ mình đưa bằng chứng cho chồng nhưng có lẽ Vân nên suy nghĩ lại khi mình đưa nó cho con trai xem. Tới lúc đó, Vân chỉ nằm mơ mới có việc con trai sẽ tới sống cùng Vân. Thấy Quân muốn đưa con trai ra tạo sức ép cho mình, Vân vừa sợ vừa tức, cảm thấy mình giống như con vật bị Quân ghì chặt đầu xuống đất, chỉ biết phải thỏa hiệp.
Lần này Quân đưa ra con số 200 ngàn tệ, sợ già néo đứt dây đến cuối cùng chẳng được gì, Quân hứa nốt lần này, nhận được tiền lập tức giao con trai và những thứ mình có trong tay cho Vân.
Ngày hôm sau, Vân nói với chồng rằng Quân gọi điện tới yêu cầu mình gặp mặt trực tiếp để thương lượng việc giao con. Thắng muốn đưa vợ đi nhưng Vân lấy lý do Thắng là tổng giám đốc công ty, phải xứ lý nhiều việc, cứ yên tâm mình sẽ xử lý được việc này. Thấy vợ biết lo lắng cho mình như vậy, Thắng rất cảm động.
Hai hôm sau, sau nhiều lần gọi điện cho Vân mà không liên lạc được, Thắng vô cùng lo lắng, đúng lúc ấy thì Vân gọi tới: “Chồng ơi, mau tới cứu em, em bị Lý Quân khống chế, đừng báo cảnh sát, nếu không hắn giấu con đi chỗ khác sẽ không đưa được con về…”. Thắng định hỏi cho rõ ngọn ngành thì Vân tắt máy, từ đó không liên lạc được nữa.
Lúc này Thắng lo lắng không chút hoài nghi, vội vã đem theo tiền mặt tới tìm Quân, Quân cho biết mình làm việc này cũng là do bất đắc dĩ, lúc trước, khi ly hôn Vân có mượn của tôi 200 ngàn tệ nói để làm ăn, nào ngờ tiền cầm trong tay xong không làm ăn gì liền mất tích, không ngờ lại kết hôn với Thắng.
Quân nói tiếp, nhiều khi hắn nghĩ liệu có phải Vân kết hôn với Thắng là do đã quen từ trước, hai người lên kế hoạch để lừa mình hay không? Về phía Thắng, đang trong lúc muốn gấp rút cứu vợ, thấy mũi tên lại chỉ về phía mình, để tránh gây phiền phức, Thắng vội đưa tiền cho Quân.
Khoảng 1 tiếng sau, Thắng bỗng nhận được điện thoại của Vân bảo tới một khách sạn đón mình. Trong khách sạn, Vân kể lại những việc đã trải qua, đồng thời chửi mắng Quân không tiếc lời, nói mình chưa bao giờ mượn tiền của Quân. Thấy vợ không bị tổn thương gì, bỏ ra chút tiền mua lại sự an toàn khiến Thắng cảm thấy đã được vậy là tốt rồi, khuyên nhủ trấn tĩnh Vân rồi hai người về nhà.
Cái giá quá đắt
4 ngày sau khi về tới Ôn Châu, Vân gọi điện cho Quân yêu cầu anh ta thực hiện lời hứa, giao con và nhật ký cho mình. Quân cười nhạt trong điện thoại bảo Vân chỉ dựa vào chút tiền này mà có thể xử lý được công việc hay sao? Vậy là Vân quá xem thường lòng tham của Quân rồi, lúc đầu Quân chẳng phải đã nói là 1 triệu tệ hay sao, bây giờ hãy nghe cho rõ, nếu không có 1 triệu tệ thì miễn bàn.
Vân nghe xong ngồi sụp xuống đất, cô không ngờ được rằng Quân có thể tráo trở lừa gạt mình như vậy. Sau tết 2008, Quân tiếp tục gọi điện yêu cầu Vân cung cấp tiền, đúng hôm đó Vân nghe thấy tiếng con đang ở bên cạnh hỏi Quân có phải là mẹ không? Quân nói nhỏ với con: “Mẹ cái gì! Cha đã nói với con rồi còn gì, là con đàn bà xấu xa!”.
Vân nghe vậy tức muốn nổ mắt, Quân không những vô lại đòi tiền, không giữ chữ tín còn nói xấu mình trước mặt con. Lúc này Vân nghĩ, với người như Quân thì cho dù mình có giao 1 triệu tệ ra anh ta cũng sẽ vẫn lươn lẹo giống như lần trước, chi bằng nghĩ cách cướp con trai về với mình.
Chỉ khi con trai thoát khỏi sự khống chế của Quân thì anh ta mới hết cách. Dù khi Thắng biết được những thứ có trong tay Quân, chắc chắn sẽ không tha thứ cho Vân, nhưng con trai sẽ vẫn được hưởng tài sản theo thỏa thuận.
Nghĩ là làm, Vân điện thoại cho một người bạn theo dõi mọi di biến của Quân và con trai. Ngày 3/7/2008, Quân mượn xe đi chơi thì không may bị tai nạn gãy chân phải nằm viện điều trị, con trai được gửi về quê cho mẹ Quân chăm sóc.
Biết tin này, sáng 8/7 Vân vội vã tới nhà Quân, nhân lúc mẹ Quân đi đưa cơm cho anh ta trong bệnh viện, Vân liền gõ cửa, nào ngờ con trai thấy cô lại trốn vào phòng ngủ.
Vân cười bảo con trai không nhận ra mình nữa hay sao, có muốn đi theo mẹ không? Tiểu Cường thấy vậy sợ hãi bảo Quân nói với mình rằng mẹ là người đàn bà xấu xa và kiên quyết “tôi không đi theo bà”. Bất giác hai mắt Vân nhòe đi, bởi xa con chưa bao lâu mà Quân đã dạy đứa trẻ vô tội những điều như vậy. Xem ra đưa con đi là điều khó có thể thực hiện.
Nhưng đây lại là cơ hội tốt để tìm những thứ mà Quân đang nắm giữ. Vậy là Vân vào phòng ngủ mở tủ tìm kiếm. Đứa trẻ thấy mẹ vào phòng liền lặng lẽ ra phòng khách gọi điện cho Quân. Vân tìm mãi không thấy, quay ra biết con trai đã gọi điện thông báo việc mình tới nhà nên quyết định ôm Cường đi.
Quân nhận điện xong mặt mày biến sắc, anh ta biết rằng khi con trai thoát khỏi tay mình thì sẽ không còn tiền nên vừa gọi điện báo cảnh sát vừa cố nhịn đau đi ra khỏi bệnh viện để chặn Vân.
Cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc, chốt chặn các bến tàu xe, nhưng lúc này Vân đã được em trai đón bằng ô tô riêng về nhà mẹ đẻ, đợi khi nào sự việc lắng xuống mới đưa cậu bé về Ôn Châu. Khi cảnh sát hỏi ra mới biết giữa Vân và Quân từng có quan hệ vợ chồng, Vân tuy cưỡng chế đưa con đi nhưng không phải phạm pháp.
Tại cơ quan điều tra, sau một hồi dò hỏi, cuối cùng Vân nói Cường được Lý Thắng đưa về Ôn Châu. Cảnh sát đối chứng với Thắng thì anh ta không hề hay biết, hiện tại cũng đang muốn tìm vợ.
Đồng thời Thắng cũng lập tức tới chỗ Vân để xem có chuyện gì xảy ra, tại đây Thắng được biết, sau khi điều tra rõ Vân không cấu thành tội bắt cóc nên được thả.
Chuẩn bị rời đi thì Quân bỗng nhiên xuất hiện đòi con. Vân định chạy thì Quân đuổi theo nên lại chạy vòng lại đồn cảnh sát. Trong lúc gấp rút Vân nghĩ giờ chỉ có cách tố cáo Quân về tội tống tiền, cho anh ta vào tù một thời gian thì mọi việc mới được giải quyết.
Sau khi nhận đơn tố cáo của Vân, cảnh sát cấp tốc thu thập thông tin, thu được tại nhà Quân một cuốn nhật ký, hơn chục bức ảnh, kiểm tra ngân hàng, bưu điện phát hiện chứng cứ Vân chuyển tiền cho Quân nên tiến hành tạm giữ người này.
Quân tức giận nói Vân không cho mình sống yên thì cũng đừng hòng vui vẻ, vì vậy anh ta khai với cảnh sát rằng mình thừa nhận việc thống tiền nhưng sự thực thì tiền của Vân đưa cho mình cũng là do cô ta lừa gạt chồng mà có. Tiếp đó, Quân khai việc mình và Vân đã diễn vở kịch “bắt cóc” thế nào cho cơ quan công an.
Thắng biết chuyện vô cùng đau khổ, lập tức từ bỏ việc cam kết tặng 40% tài sản cho con trai của Vân, sau đó kiện Vân và yêu cầu ly hôn. Vân quỳ xuống đất xin chồng tha thứ nhưng Thắng vẫn quay đầu bỏ đi.
Ngày 16/8, bị cáo Lý Quân, Trọng Vân bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo, Lý Quân bị tuyên 8 năm tù, Vân nhận án treo 3 năm về tội danh trên. Ngày 28/9, tòa xét xử vụ ly hôn của vợ chồng Thắng. Do Lý Thắng kiên quyết yêu cầu ly hôn nên tòa chủ trì cho đôi bên tự thỏa thuận ly hôn.
Trong câu chuyện trên, Lý Quân đã phải trả giá đắt cho lòng tham của mình, nhưng Trọng Vân thì chỉ vì sự yếu đuối của mình mà mất đi tất cả những thứ mình rất khó khăn mới có được.
Cô ta muốn giải quyết mâu thuẫn nhưng tự mình lại đưa mình vào rắc rối, sự yếu đuối của cô ta bị chồng cũ lợi dụng triệt để, trở thành kẻ tiếp tay cho anh ta phạm tội để rồi chính bản thân mình cũng phạm tội, hủy hoại hạnh phúc và tương lai.