Vì sao vụ án mạng “Phu nhân cồn cát” gần nửa thế kỷ chưa tìm ra hung thủ

(PLVN) - Đã gần 46 năm kể từ khi chị Alyssa Metcalfe nhìn thấy cơ thể của một người phụ nữ trong cồn cát, cách 2 dặm về phía Đông của trạm Coast Guard cũ ở quận Provincetown (Hoa Kỳ). Sau ngần ấy năm, Metcalfe và những người khác vẫn nuôi hy vọng rằng người phụ nữ được biết đến với tên là “Lady of the Dunes”, một ngày nào đó có thể được xác định danh tính.
Bức ảnh gương mặt người xấu số ở các góc độ để truy tìm danh tính
Bức ảnh gương mặt người xấu số ở các góc độ để truy tìm danh tính

 “Lady of the Dunes – Phu nhân cồn cát” là biệt danh của một người phụ nữ không xác định được danh tính được phát hiện vào ngày 26/7/1974 tại bãi biển Race Point Dunes, quận Provincetown (bang Massachusetts, Hoa Kỳ). Cơ thể của cô đã được khai quật vào năm 1980, 2000 và 2013 trong nỗ lực xác định danh tính của cô và kẻ giết người. Tuy nhiên, cho đến nay, những nỗ lực này đã không thành công.

 Xác chết bên bờ biển

Vào ngày 26/7/1974, Alyssa Metcalfe, lúc đó 10 tuổi, đã ở lại thị trấn để đi đến chuồng ngựa. Trong khi cha mẹ và chị gái Leslie của cô đến thăm bạn bè tại lán cồn C-scape. Leslie, khi đó 12 tuổi và cha mẹ của họ đã đi bộ trở lại Trung tâm Du khách của tỉnh Lands sau một ngày ở trong lán với bạn bè. Khi gia đình đang đi bộ trên bãi biển Cape Cod có điều gì đó bất thường khiến lũ chó sủa ầm ĩ. Thấy lạ. Leslie đã đi theo và xem những con chó đang sủa vì điều gì.

Và bỗng nhiên nằm giữa một lùm cây thông, Leslie nhìn thấy một xác người. Cô Leslie Metcalfe (đã mất năm 1996) từng kể lại rằng, điều cô nhớ nhất là thi thể không có bàn tay, trông cô gái ấy lúc đó như một con nai đã chết vì làn da vàng, đang phân hủy. Cha mẹ của Metcalfe đã vô cùng hoảng hốt và báo cảnh sát. Liền ngay sau đó một đội ngũ điều tra viên được cử tới.

Tại hiện trường, cơ thể của cô gái được đặt nằm úp mặt trên một chiếc khăn tắm màu xanh. Tay cô bị mất, và những đống kim thông nhỏ được đặt ở vị trí của họ. Đầu cô đã bị nghiền nát và gần như bị cắt đứt khỏi cơ thể. Cảnh sát nhận định, có thể vết thương này được tạo ra bởi một loại công cụ quân sự. Qua quá trình khám nghiệm hiện trường cảnh sát cho rằng, cô có thể đã chết hơn 1 tuần trước khi được phát hiện ngày. Không có cách nào rõ ràng để xác định danh tính của nạn nhân vì tất cả các dấu vết để có thể truy tìm ra thông tin cô là ai đều đã bị hủy hoại. Cô ấy là ai, tại sao cô ấy bị giết một cách tàn nhẫn, và người kết thúc cuộc đời cô ấy là kẻ nào đều là những bí ẩn vẫn chưa được giải quyết cho đến ngày nay.

Bia đá tưởng niệm nạn nhân bí ẩn bị sát hại bí ẩn bên bờ biển
Bia đá tưởng niệm nạn nhân bí ẩn bị sát hại bí ẩn bên bờ biển  

Khi cô được phát hiện, cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm rộng rãi các cồn cát xung quanh. Họ cũng tìm kiếm qua các tập tin người mất tích và so sánh các vết lốp xe được tìm thấy gần hiện trường với vô số phương tiện. Tuy nhiên, họ không tìm thấy gì để giải thích về vụ giết chết cô gái trên cồn cát. Cảnh sát xác định, độ tuổi của người phụ nữ xấu số là từ 20 đến 49 tuổi, không có dấu hiệu chống cự khi cô chết. 

Cảnh sát đưa ra giả thuyết rằng cô đã biết kể giết mình hoặc cô đã ngủ khi bị sát hại. Một chiếc khăn rằn màu xanh và một chiếc quần jean Wrangler được kê ở dưới đầu cô. Cô có mái tóc dài màu nâu, được cột lại thành kiểu đuôi ngựa với một dải thun có vệt vàng. Móng chân của cô được sơn màu hồng. Cảnh sát xác định người phụ nữ xấu số này cao 1m68, nặng khoảng 66kg và có dáng người lực lưỡng. Cô cũng đã từng làm răng, có một vài chiếc răng của cô đã được bọc với giá từ khoảng 5.000 – 10.000 USD/chiếc.

Các nha sĩ thời đó gọi là “Phong cách New York”. Tuy nhiên một số chiếc răng của cô đã bị đánh gãy. Người phụ nữ gần như bị chặt đầu, cảnh sát cho rằng có thể cô đã bị siết cổ. Một bên đầu của cô đã bị nghiền nát. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô. Cũng có dấu hiệu nạn nhân bị tấn công tình dục.

Các nhà điều tra cho rằng, việc nạn nhân bị mất răng, tay và cẳng tay cho thấy kẻ giết người muốn che giấu danh tính của nạn nhân và chính thân phận của hắn. Cô gái đã được chôn cất vào tháng 10/1974 sau khi các cuộc điều tra không đem lại hiệu quả. Vào năm 2014, một trong những nhà điều tra vụ án đã gây quỹ cho một chiếc quan tài mới, bởi vì chiếc quan tài kim loại mỏng ban đầu đã bị gỉ sét và xuống cấp.

 Cuộc tìm kiếm vô vọng

Cảnh sát đã xem qua hàng ngàn trường hợp mất tích và một danh sách các phương tiện được phê duyệt được điều khiển trong khu vực. Không có bằng chứng nào khác được tìm thấy ngoài những thứ được đặt bên cạnh xác cô gái mặc dù đã tìm kiếm rất nhiều các cồn cát xung quanh. Để việc tìm kiếm cô gái trở nên thuận lợi hơn, các cảnh sát đã cố gắng tái tạo lại khuôn mặt cô gái. Năm 1979, lần đầu tiên khuôn mặt của cô gái xấu số được tái tạo lại bằng đất sét. Hài cốt của cô được khai quật vào năm 1980 để kiểm tra DNA nhưng không có manh mối mới nào được phát hiện.

Tử thi của cô sau đó được khai quật thêm lần nữa vào tháng 3/2000 để lấy DNA. Vào tháng 5/2010, hộp sọ của cô được đặt qua máy chụp CT tạo ra hình ảnh sau đó được Trung tâm quốc gia về trẻ em mất tích và bóc lột sử dụng để tái thiết lập và thông báo nhận dạng cô. Khi đọc vụ án với tư cách là một thám tử mới vào năm 2008, Himes (thuộc Sở cảnh quận Provincetown, bang Massachusetts) nói rằng, cô đang tìm kiếm những gì còn thiếu và làm thế nào các mảnh của vụ án có thể được liên kết lại với nhau. Cô nghĩ tới một phương pháp mới để giải quyết vụ án là kết hợp giữa xét nghiệp DNA và tìm kiếm theo cây gia phả.

Là so sánh mẫu gen của nạn nhân với dữ liệu những người được gia đình báo mất tích trên toàn nước Mỹ theo hệ thống lưu trữ kỹ thuật số của nước này. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là cơ thể của “Phu nhân cồn cát” đã phân hủy khá lâu, những mẫu DNA đã không được nguyên vẹn trong quá trình lấy. Giống như bất kỳ công cụ mới nào, cho dù đó là một phương pháp mới được đưa ra bởi cơ quan thực thi pháp luật tuyến đầu hoặc một luật mới được trao cho các công tố viên thì nó phải được sử dụng hết sức cẩn thận.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm và so sánh về danh tính nạn nhân cũng gặp nhiều khó khăn bởi nhiều người mất tích không được báo với cơ quan chức năng. Người thân của họ lựa chọn cách tin tưởng nhiều công ty tư nhân kinh doanh trong lĩnh vực tìm kiếm người mất tích hơn là nhà nước. Và công ty tư nhân không chia sẻ cơ sở dữ liệu về khách hàng của họ. Tuy nhiên, bản thân những khách hàng đó có thể tải hồ sơ DNA của họ lên các cơ sở dữ liệu khác, bao gồm cả cơ sở dữ liệu công cộng như GEDmatch.

Lindsay Fulton, người chỉ đạo các dịch vụ nghiên cứu tại Tổ tiên người Mỹ và Hội phả hệ lịch sử New England cho biết: “Tất cả mọi người đang tải lên DNA của họ một cách tự nguyện, và sau đó nó hoạt động giống như 23andme.com, hoặc aneopry.com. Nếu bạn nhận được một thông tin giống với người anh em họ của bạn, họ sẽ cung cấp cho bạn thông tin liên lạc của người anh em đó”. Các công ty tư nhân vẫn có cơ sở dữ liệu lớn nhất ở Hoa Kỳ cho những người tìm kiếm mối quan hệ gia đình.

Nhưng khi những người đó không cung cấp đủ kết quả, thì các nhà phả hệ của tổ chức có thể đề nghị khách hàng tải hồ sơ DNA của họ lên GEDmatch hoặc các cơ sở dữ liệu công cộng khác. Và đó là một trong những nguồn thông tin tiềm năng cho cảnh sát tìm kiếm danh tính của “Phu nhân cồn cát”. Trong năm 2009 và 2010, Cảnh sát trưởng Himes và sau đó là Jeff Jaran của bang Massachusetts đã làm việc với Trung tâm quốc gia về trẻ em mất tích và bị bóc lột ở Alexandria, Virginia.

Các nhà điều tra khác thường xuyên triệu tập để thảo luận nhằm đưa ra hình ảnh tổng hợp ba chiều, màu sắc về danh tính của “Phu nhân cồn cát”. Trong nhiều năm, nhà nghiên cứu Bruce Jackson, người điều hành chương trình khoa học công nghệ sinh học và DNA pháp y tại Đại học Cộng đồng Massachusetts Bay ở Wellesley, tiếp tục nghiên cứu về vụ án, bao gồm chuyến thăm cồn cát năm 2015 với 5 sinh viên.

Sau khi Jackson qua đời vào năm 2016, văn phòng giám định y tế nhà nước đã loại bỏ các mẫu vật liên quan đến cô gái xấu số mà Jackson nắm giữ tại trường đại học. Là một chuyên gia DNA pháp y, Jackson có mối quan hệ thường trực với Sở cảnh sát tỉnh kể từ khi khai quật năm 2000, Cảnh sát trưởng James Golden cho biết việc lấy mẫu được thực hiện vào năm 2015, với các sinh viên, bao gồm một muỗng cát, mẫu mô của chân, bàn chân trái, xương bàn chân phải, xương sườn và mẫu tóc.

Với tuổi của vụ án “Lady of the Dunes”, cơ hội để có thể truy tố kẻ giết người của cô ta là người khá xa cách. Nhưng việc có tài liệu sinh học từ vụ án được xử lý bởi các sinh viên trong một lớp học làm tăng khả năng lưu giữ chứng cứ, nắm giữ cơ hội tìm ra danh tính của cô gái xấu số... 

(Còn nữa) 

Đọc thêm