Tột đỉnh của đồi bại, biến thái
Peter Kurten sinh vào ngày 26/5/1883, trong cảnh nghèo đói, thiếu thốn cùng cực ở vùng ngoại ô nhỏ KolnMullheim của thành phố Cologne, Đức. Hắn là người con cả trong gia đình 13 người con, có cha là một kẻ nghiện rượu với khuynh hướng bạo lực hay đánh đập vợ con. Không những bị đánh đập mà vào năm 9 tuổi, Kurten đã bị lạm dụng tình dục bởi một người bắt chó, người này đã dạy và “tiêm” vào đầu Kurten những tư tưởng lệch lạc về tình dục. Từ đó, Kurten đã bắt đầu có khuynh hướng tấn công tình dục một cách bạo lực với động vật ở các trang trại.
Suốt thời ấu thơ và niên thiếu, Kurten bị cha bạo ngược. Hắn không dám chống đối nhưng quay sang bạo lực với người khác. Từ năm 8 tuổi, Kurten đã kết giao với các thành phần xấu ở Mulheim. Sau khi chuyển đến Dusseldorf, hắn tiếp tục chơi bời với phường đầu trộm đuôi cướp. Cũng từ năm lên 8, Kurten tìm được một thú vui là hành hạ động vật. Vào tuổi dậy thì, hắn điên cuồng cưỡng bức... gia súc, đâm chúng trọng thương bằng vật nhọn và cực kỳ phấn khích trước máu tươi.
Không những vậy, vào năm 9 tuổi, hắn đã dìm chết 2 người bạn học, khi đó Kurten đẩy một bạn học của mình xuống biển để người bạn kia xuống cứu, sau đó dìm đầu cho đến khi cả hai chết ngạt. Vào thời điểm đó, Kurten đã không bị bắt giữ mà tòa án cho rằng đây là một sự cố. Đến năm 1899, ở tuổi 16, Kurten bỏ trốn khỏi nhà vì không thể chịu được những trận bạo hành của người cha, hắn bắt đầu phạm những tội lớn nhỏ liên tiếp nhau, được liệt vào danh sách những thành phần bất hảo và đã ngồi tù rất nhiều lần.
Sau khi ra tù, Kurten đã bắt đầu thực hiện tội ác của mình vào ngày 25/5/1913, nạn nhân đầu tiên là Christine Klein (10 tuổi) ở Cologne (Đức). Nhà của cô bé Klein mở một quán rượu dưới tầng 1, tên sát nhân đã leo lên tầng 2, rút dao, cắt đứt cổ họng của nạn nhân trong khi bố mẹ em đang tiếp khách dưới tầng 1. Máu của cô bé tội nghiệp ộc ra khỏi miệng vết cắt, tràn thành tiếng. Âm thanh của nó khiến Kurten lên cơn thú tính, tự thỏa mãn ngay tại chỗ. Chú của Klein đã bị đưa vào diện tình nghi vì trước đó anh có một cuộc tranh cãi với bố mẹ nạn nhân. Người chú sau đó đã được tha bổng vì không có bằng chứng.
Thủ cấp của sát nhân ma cà rồng được trưng bày trong bảo tàng tại Mỹ. |
Khi bắt đầu Thế chiến I, Kurten đã được gọi đi nghĩa vụ quân sự nhưng do không thích ứng được với quân đội nên hắn đã rời khỏi. Không lâu sau, vào năm 1921, hắn lại bị bắt vào tù vì tội danh quấy rồi tình dục, bạo lực và trộm cắp. Những bản án này cùng sự bạo lực trong tù càng làm cho Kurten điên cuồng và hận đời hơn. Sau khi ra tù, Kurten chuyển đến Altenburg (Đức) và kết hôn với một cô gái làng chơi tên Frau. Cô gái này cũng từng bị bắt vào tù với tội danh giết chồng chưa cưới, họ sống với nhau được 4 năm và những người dân nơi đây đều bị đánh lừa bởi sự nhiệt huyết giúp đỡ của Kurten.
Đầu năm 1929, “quái vật” Kurten hoạt động mạnh. Chỉ trong tháng 2, hắn đã tấn công và giết chết 3 người. Trong đó, hắn đã dùng dao đâm liên tiếp 24 nhát vào người cô gái tên Maria Kuhn rồi bỏ đi, may thay cô gái vẫn còn sống nhưng không nhớ được mặt của tên sát nhân. Vài tuần sau đó, vào ngày 9/2, Kurten đã đâm 13 nhát dao vào người cô bé Rosa Ohliger (9 tuổi), sau đó còn đốt xác, vứt thi thể cháy đen dưới chân hàng rào vắng người qua lại. Khám nghiệm tử thi cho thấy, cả 3 nạn nhân đều bị tấn công tình dục. Tuy nhiên sau này, Kurten khai báo không trực tiếp hãm hiếp, mà chỉ làm giả hiện trường. Thứ mà hắn thèm khát là âm thanh tiếng hấp hối của người sống và thi thể đẫm máu me. Hắn tự thỏa mãn trong lúc bạo phát thói hung tàn.
Khi điều tra, các cảnh sát đã phát hiện hung thủ uống máu ở cổ nạn nhân sau khi hắn tấn công, báo chí Đức đã đưa tin về tên sát nhân hàng loạt với đề báo là “Ma cà rồng của Dusser”. Các cảnh sát ra sức điều tra, cuối cùng bắt một người tên Stausberg có vấn đề về trí óc. Người này nhận hết tất cả những tội lỗi của Kurten về mình và đã bị kết án, điều đó làm người dân nơi đây thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng niềm vui của họ đã bị dập tắt vào tháng 8/1929, khi một loạt vụ giết người lại diễn ra và các cách thức giống với những vụ án trước. Đỉnh điểm là cái chết của hai chị em Gertrude Hamacher (5 tuổi) và Louise Lenzen (14 tuổi). Tiếp đến là cô gái Gertrude Schulte đã bị Kurten đâm liên tiếp vào cổ và bị uống máu, may mắn thay Schulte vẫn sống sót. Cô miêu tả hung thủ là một người đàn ông khá điển trai, tầm 40 tuổi.
Các cuộc tấn công trở nên thường xuyên hơn tại khắp vùng Dussen (Đức), khiến người dân nơi đây rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cảnh sát nhận được liên tiếp các vụ án mà nạn nhân là những cô gái trẻ như: Ida Reuter bị hãm hiếp và giết chết vào tháng 9/1929. Cùng năm đó vào ngày 12/10, một cô gái phục vụ tên Elizabeth Dorrier cũng bị đánh đập đến chết. Hai nạn nhân khác, tên là Meker và Wanders, đã may mắn sống sót sau cuộc tấn công nhưng đặc điểm nhân dạng của hung thủ khá mơ hồ. Liên tiếp những năm sau đó, có rất nhiều vụ tấn công làm cho người dân càng hoang mang lo lắng. Tất cả những cô gái trẻ đều không dám ra khỏi nhà.
Một số nạn nhân của hắn may mắn sống sót vì đã chảy máu quá nhiều làm thỏa mãn sở thích quái đản của hắn nên Kurten bỏ đi. Tuy nhiên chẳng ai có thể xác nhận được danh tính của tên sát nhân nên hắn không bị bắt giữ. Cũng chính vì vậy, Kurten càng ngông cuồng hơn, hắn đã viết thư chế nhạo các cảnh sát và để ở cạnh xác nạn nhân hoặc hắn sẽ gọi đến trụ sở an ninh để chỉ cho cảnh sát biết vị trí ném xác.
Điên khùng đến tận lúc chết
Các thanh tra Đức đã bắt được Kurten vào tháng 2/1930. Suốt thời gian bị tạm giam, tra xét và xử án, hắn không bày tỏ chút thái độ hối cải nào. Trái lại, tên đồ tể này còn cực kỳ tự hào mỗi khi được hỏi hay nhớ về các tội ác. Lý giải cho việc tấn công các bé gái từ 8-15 tuổi là vì Kurten từng chứng kiến người cha đánh đập các em gái của mình. Kurten nói rằng bản thân cảm thấy phấn khích khi nhìn thấy máu và người do chính tay mình giết. Do vậy, hắn đã dùng dao hoặc búa để đánh nạn nhân cho đến chết. Thậm chí, hắn đã cắn vào cổ nạn nhân và uống máu của họ để thỏa mãn sở thích bệnh hoạn của mình.
Cuối cùng, tên sát nhân vẫn không cảm thấy hối hận với tội ác mà hắn gây ra, hắn nhận được 9 án tử hình cho tội giết người và tấn công bạo lực.
Sáng sớm ngày 2/7/1931, buổi hành quyết Peter Kurten (26/5/1883) với 9 tội sát nhân, 7 tội giết người không thành và một loạt các tội danh kinh khủng khác được tiến hành. Thập niên 1930, nhà tù Đức vẫn sử dụng máy chém tử hình người trọng tội. Bất cứ kẻ nào, dù ác đến đâu cũng suy sụp, tuyệt vọng cùng cực trước lưỡi dao khổng lồ này. Thế nhưng, Kurten lại bước lên đoạn đầu đài với thái độ hết sức thản nhiên.
6h sáng, thời điểm hành hình bắt đầu. Đột nhiên, Kurten dừng nhìn chằm chằm vào lưỡi dao, quay sang vị bác sĩ chứng kiến vụ hành quyết. Y hỏi một câu khiến người này ớn lạnh toàn thân, ám ảnh suốt đời. “Tôi hỏi thật nhé, khi mà đầu bị chặt đứt ấy... liệu rằng tôi có thể nghe thấy, dù chỉ là trong tích tắc thôi, tiếng máu phun ra từ cổ mình không?”.
Ngày nay, thủ cấp của Kurten vẫn còn trưng bày tại một bảo tàng ở Wisconsin (Mỹ). Mặc dù phân tích đến từng tế bào não của Kurten, giới pháp y không tìm ra có điểm khác biệt so với người bình thường. Hắn chỉ mắc một chút khuếch tuyến ức (thymus hyperplasia), hội chứng thường gặp và chẳng liên quan gì đến vấn đề thần kinh...