Tôi từng đọc rất nhiều bài báo về chuyện ngoại tình, ly hôn... nhưng không lúc nào tôi nghĩ có ngày mình là nhân vật chính trong đó như hôm nay.
Tôi và anh có một tình yêu đẹp kéo dài hơn 7 năm rồi tiến tới hôn nhân. Có thể nói chuyện tình yêu của chúng tôi khiến nhiều người phải trầm trồ ghen tỵ. Kết quả của cuộc hôn nhân tuyệt vời đó lại càng viên mãn hơn khi bé trai đầu lòng chào đời. Phải nói thêm rằng ngoài tình yêu đẹp của chúng tôi, gia đình hai bên đều rất tình cảm (nhà chúng tôi gần nhau). Anh là một người chồng rất mực yêu thương vợ con, chăm chút cho tôi từng ly từng tý không ngại một việc gì, anh còn là một người con hiếu thảo, tình cảm với cha mẹ và anh em.
Anh là bộ đội, còn tôi là nhân viên văn phòng. Tôi công tác ở thành phố, là một người có học thức, có nhan sắc, còn anh ở cách xa tôi 70 km nên chỉ về nhà vào cuối tuần hoặc hai tuần một lần. Mọi chuyện tưởng chừng như bình yên, hạnh phúc, tưởng chừng là lúc viên mãn nhất, chúng tôi chỉ còn có việc làm ăn, gom góp tiền làm nhà riêng, nuôi con. Thế nhưng tất cả sụp đổ khi tôi phát hiện anh có người phụ nữ khác khi con trai chúng tôi tròn 4 tháng tuổi.
Lúc đầu, tôi cho rằng có thể vì thời gian tôi sinh đẻ, anh đã đi sai đường. Yêu anh chừng đó thời gian tôi hiểu, anh không phải là người trăng hoa, ham của lạ. Sau nhiều lần nói chuyện, anh đã nói rằng có thời gian anh mệt mỏi vì tính tình của tôi nên đâm ra như thế. Vì anh đi xa, khi anh về, tôi thường muốn anh dành thời gian nhiều cho vợ con nhưng anh cũng có những mối quan hệ như nhậu nhẹt với anh em bạn bè. Phải nói rằng ở điểm này anh nói đúng, tôi đã có lúc sai. Tôi nhận lỗi và quyết tâm sữa chữa. Tôi làm được và anh cũng thấy rõ điều đó.
Nhưng năm lần bảy lượt, anh vẫn không dứt diểm được với chị ta. Tôi gọi chị ta, bởi chị ta còn hơn cả tuổi anh, hơn anh hai tuổi, đã có hai đời chồng và hai đứa con trai lớn. Chồng hiện tại của chị đang ở nước ngoài, là người nước ngoài. Chúng tôi nhiều lần nói chuyện, tôi cũng đứng ở vị trí một người vợ, cả một người bạn để nói chuyện để mong rằng anh nhận ra giá trị hạnh phúc gia đình mà sớm quay đầu lại. Anh bảo hãy cho anh thời gian để lấy lại cảm xúc với tôi sau thời gian mệt mỏi đó. Tôi đồng ý và ở bên động viên, trò chuyện với anh.
Cũng phải kể thêm rằng trong thời gian tuy có quan hệ với chị ta nhưng anh vẫn luôn là người chồng, người bố tốt chứ không phải dạng sa đọa, thiếu trách nhiệm với vợ con. Anh vẫn thế, nhẹ nhàng, chăm sóc, về bên mẹ con. Nhưng đến hôm nay, sau khi anh nói rằng anh đã nhận ra mọi chuyện và trở về với gia đình, anh tìm lại được tình yêu dành cho tôi.
Tôi đã tin và đón nhận anh trở về trong hạnh phúc. Nhưng linh cảm của một người vợ đã mách bảo tôi, anh vẫn chưa dứt được với chị ta. Tôi biết điều đó. Tôi đã nói chuyện và sau nhiều lần, anh thú nhận, anh còn yêu tôi nhưng anh chưa thể dứt được với chị ta. Tôi thật sự tổn thương, đau đớn.
Anh bảo rằng đã có tình cảm với chị ta và không dứt được. Anh thật sự không muốn tiếp tục làm tôi tổn thương thêm nên muốn ly thân. Anh muốn tự xem xét lại tình cảm của bản thân. Tôi đã làm căng lên, vì tôi đau, tôi tổn thương quá mức. Anh bảo rằng anh muốn về bên gia đinh nhưng anh chưa thế chấm dứt với chị ta, anh không muốn làm tôi tổn thương.
Anh sẽ đi nước ngoài, nếu chị ta yêu anh thật lòng, chị ta sẽ theo anh đi. Anh không muốn đối diện với người lớn để nói chuyện ly hôn giữa chúng tôi. Anh đã có tình cảm với chị ta mặc dù vẫn còn yêu vợ.
Thật sự chuyện giữa chúng tôi hôm nay nếu người lớn hai gia đình biết được sẽ là một cú sốc lớn, anh trong mắt mọi người sẽ sụp đổ hoàn toàn vì gia đình chúng tôi quá trọn vẹn hạnh phúc. Tôi thật lòng cảm nhận sự giằng xé trong anh ấy lúc này. Anh thật sự cũng muốn quay về để có gia đình hạnh phúc nhưng anh cũng bị tình cảm lấn át, chưa thể chấm dứt.
Tôi cũng chưa dám tin rằng tình cảm với chị ta, trong vòng 3 tháng có thể khiến anh bỏ vợ, con, gia đình, quê hương, sự nghiệp để chạy đi nước ngoài và sống cuộc sống khác. Anh lúc này giống như bị bỏ bùa.
Tôi không biết làm gì hơn nữa, nên tôi có nói với người nhà của anh. Tôi nửa muốn chấp nhận, giải thoát cho bản thân mình, nửa muốn giúp anh thoát ra khỏi cảnh lú lẫn này. Tôi còn yêu anh, thương anh, đó là điều chắc chắn. Nhưng còn bản thân tôi, cũng không thể chịu đựng mãi được. Mọi người bảo tôi phải làm sao.