"Sát thủ đêm mưa” gây án tàn ác, rúng động

(PLVN) - Hong Kong (Trung Quốc) vốn nổi tiếng là vùng đất an toàn và yên bình nhất thế giới, tuy nhiên “sát thủ đêm mưa” Lâm Quán Vân lại là cái tên từng khiến cho phụ nữ ở đây hoàn toàn khiếp sợ. Thủ đoạn của hắn man rợ và tàn ác tới mức tất cả nữ nhân viên cảnh sát, pháp y đều được loại ra khỏi các hoạt động điều tra và xét xử để tránh sự kích động tinh thần quá lớn…

Lâm Quán Vân khi bị cảnh sát bắt giữ.

Lâm Quán Vân khi bị cảnh sát bắt giữ.

Những tình tiết gây rúng động 

Lâm Quá Vân, tên thật là Lâm Hữu Cường, sinh ra và lớn lên ở Malaysia trong một gia đình bạo lực. Từ khi còn nhỏ, hắn đã luôn là một kẻ cô đơn, bị người cha bạo hành đánh đập. Có lần, Lâm bị cha đánh mạnh tới mức bất tỉnh. Cũng chính vì những tổn thương tâm lý ngay từ khi còn bé đã khiến Lâm trở nên lầm lì, ít nói và ảnh hưởng không ít đến tính cách của hắn sau này. 

Những vụ bạo hành chỉ kết thúc khi cả gia đình chuyển tới Hong Kong sinh sống. Tuy nhiên, cuộc sống tại vùng đất mới đối với Lâm cũng chẳng mấy dễ dàng bởi hắn là một kẻ cô đơn, sống biệt lập và hầu như không có một người bạn nào. Đến khi trưởng thành, Lâm chọn công việc lái xe taxi đêm, một công việc chẳng cần mấy đến đồng nghiệp và cũng phù hợp với tính cách của hắn. 

Lâm Hữu Cường chưa từng có một người bạn gái nào trong cuộc đời. Khoảng cuối những năm 1970, hắn bắt đầu sưu tập và tích trữ rất nhiều tạp chí khiêu dâm. Mỗi ngày hắn đều lôi tạp chí “đen” ra chiêm ngưỡng, thậm chí còn dùng máy ảnh chụp lại những tấm hình khỏa thân trong đó.

Khi đã chán chê với thú tiêu khiển này, hắn mua một chiếc máy ảnh Polaroid (máy ảnh chụp lấy ngay) rồi lén lút chui vào nhà vệ sinh nữ chụp trộm. Tuy vậy trò chơi bệnh hoạn này của Lâm Hữu Cường cũng không kéo dài bao lâu bởi một lần bị phát hiện, hắn đã bị cả đám phụ nữ giận dữ đuổi đánh.

Cận cảnh bộ mặt của sát thủ Lâm Quán Vân. 

Năm 1973, Lâm Hữu Cường dùng dao uy hiếp một cô gái trẻ ở gần nhà vệ sinh công cộng với mưu đồ giở trò đồi bại. Kết quả hắn đã bị cảnh sát bắt về đồn, tuy nhiên bác sĩ tâm lý kiểm tra cho biết Hữu Cường mắc bệnh tâm lý nên hắn không phải chịu bất cứ sự trừng phạt nào. Sau sự kiện này, Lâm Hữu Cường đổi tên thành Lâm Quá Vân và hành nghề tài xế taxi ca đêm với danh tính mới. Từ năm 1981, Quá Vân cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú với lĩnh vực nhiếp ảnh, hắn mày mò tự học chụp ảnh và thậm chí tham gia vào các hội nhóm có cùng sở thích này.

Quá Vân không phải là một người biết đến cảm giác hạnh phúc hay biết cách tự điều chỉnh hành vi và cảm xúc của mình. Điều này chính là nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 3/2/1982, khi hắn đón một vị khách nữ bước ra từ nhà hàng ở Tiêm Sa Chủy. Trần Phụng Lan làm việc tại một hộp đêm và đã ngà ngà say khi lên xe taxi. 

Khi đi được nửa đường, cô cảm thấy buồn nôn nên kêu Lâm dừng xe lại. Sau khi lên lại xe, cô nói rằng mình muốn quay lại khu Tiêm Sa Chủy nhưng vài phút sau lại tiếp tục muốn đến một nơi khác. 

Có điều gì đó khiến gã tài xế taxi cảm thấy khó chịu. Hắn nổi điên lên, dừng xe tại một nơi vắng vẻ rồi sát hại cô gái. Thi thể nạn nhân sau đó được Quá Vân đưa về nhà giấu. Sáng hôm sau khi mọi người đi vắng hết, hắn mới bắt đầu đưa thi thể nạn nhân ra để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn. Sau đó phân xác nạn nhân để phi tang ở những điểm khác nhau và giữ lại bộ phận sinh dục của nạn nhân xem như một “chiến lợi phẩm” của bản thân.

 

Có thể nói, Lâm Quá Vân không lên kế hoạch cho vụ giết người đầu tiên nhưng Trần Phụng Lan chính là nạn nhân đầu tiên trong hành trình thỏa mãn tâm lý biến thái và trở thành kẻ giết người hàng loạt của Lâm Quá Vân. Từ đó, những vụ án sau, hắn đã tính toán mọi thứ kỹ lưỡng, tỉ mỉ hơn, lợi dụng đêm tối và mưa gió để đón “nạn nhân” xấu số lên xe. Hắn cũng chuẩn bị sẵn các dụng cụ để bảo quản và phi tang xác nạn nhân. 

Chỉ trong vòng 7 tháng sau đó, Lâm Quá Vân đã hạ sát 3 người phụ nữ với cách thức không thể dã man hơn. Các nạn nhân bị sát hại đều là những người đi taxi về đêm, lần lượt là Trần Vân Khiết (31 tuổi), Lương Tú Vân (29 tuổi), Lương Huệ Tâm (17 tuổi). Các vụ án mạng đều xảy ra vào những đêm tối tăm mưa gió nên Lâm Quá Vân cũng được biết đến với biệt danh “sát thủ đêm mưa”.

Sa lưới vì thú vui biến thái

Vì không có điều kiện làm phòng tối tại nhà nên Lâm Quá Vân luôn phải mang những cuộn phim chụp nạn nhân ra một tiệm ở Tiêm Sa Chủy để tráng ảnh. Đây là một bước đi vô cùng nguy hiểm nhưng hắn không còn cách nào khác. Từng có nhân viên tiệm ảnh nghi ngờ khi nhìn thấy những tấm ảnh chụp các bộ phận cơ thể. Tuy nhiên, Quá Vân đã trả lời rằng hắn là nhân viên phòng thí nghiệm ở trường đại học và những bức ảnh này là để phục vụ cho quá trình nghiên cứu. Người rửa ảnh đã tin lời giải thích này của hắn.

Tuy nhiên, đến ngày 17/8/1982, khi Quá Vân tiếp tục mang phim ra tiệm ảnh rửa, nhân viên tại đây lại nhìn thấy những bức ảnh chụp cơ thể phụ nữ khỏa thân, một số cận cảnh, một số được dàn dựng như trong những tạp chí khiêu dâm. Ban đầu anh ta còn cho rằng Quá Vân và bạn gái chụp ảnh “chăn gối” với nhau. Tuy nhiên khi nhìn kỹ hơn, nhân viên tiệm ảnh kinh hoàng nhìn thấy những vết bỏng lớn trên đùi người phụ nữ, trong một vài bức ảnh khác còn có thứ như bộ ngực đã bị cắt ra. Biết có vấn đề khả nghi, người này đã báo ngay cho cảnh sát.

Ngày hôm sau, khi kẻ sát nhân đến tiệm ảnh để nhận lại ảnh đã tráng, hắn đã bị cảnh sát tóm cổ và giải thẳng về nhà trong sự kinh ngạc của bố và em trai hắn. 

Vì tình tiết vụ án cũng như những chứng cứ quá ghê rợn, tất cả nhân viên cảnh sát nữ, pháp y nữ đều buộc phải loại khỏi quá trình điều tra cũng như xét xử Lâm Quá Vân để tránh họ gặp phải cú sốc tâm lý.

Trong quá trình cho lời khai tại sở cảnh sát, Lâm Quá Vân đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ tội ác của mình. Tuy nhiên hắn cũng cho biết bản thân cảm thấy không hề hối hận khi giết 3 nạn nhân đầu tiên bởi tất cả đều là nhân viên quán bar và hắn cho rằng tất cả phụ nữ đều là vô dụng đối với xã hội.

Tuy nhiên, với nạn nhân thứ tư thì khác, cô gái vẫn còn là học sinh chỉ mới 17 tuổi. Lâm Quá Vân đã còng tay cô lại và chở đi lòng vòng suốt vài tiếng đồng hồ, tâm sự với cô đủ mọi chuyện trên đời, từ gia đình, học hành cho đến chuyện tín ngưỡng. Mãi đến lúc 4 giờ sáng, khi cô mệt quá thiếp đi, hắn mới hạ sát cô. Trong lúc chuẩn bị đèn để quay phim, chụp ảnh như mọi lần, hắn vô tình đã làm đổ chiếc đèn và tạo nên vết bỏng ở đùi của thi thể. 

Khi Lâm Quá Vân bị xét xử, chỉ nam giới được có mặt trong bồi thẩm đoàn. Ngày 3/4/1983, hắn bị buộc tội giết 4 người và bị kết án tử hình bằng cách treo cổ, tuy nhiên bản án này sau đó được chuyển thành tù chung thân. Kiểm tra toàn bộ kho hình ảnh Lâm Quá Vân lưu giữ, cảnh sát phát hiện ra có ít nhất 15 cơ thể phụ nữ khác nhau nhưng cho đến nay, họ cũng chỉ xác định được 4 nạn nhân, các cơ thể khác vẫn chưa xác định được danh tính.

Gia đình Lâm Quá Vân không thể bán được căn hộ vì không ai muốn sống tại nơi hành sự của tên sát nhân. Họ phải tiếp tục sống tại đó. Tại cửa trước căn hộ, họ treo bức tranh Chung Quỳ, nhân vật xua đuổi yêu ma trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc.

Cùng chuyên mục
Luật chung không lụy lệ riêng

Luật chung không lụy lệ riêng

(PLVN) - Ngày 18/10 vừa qua là một dấu mốc đặc biệt trong đời sống pháp lý quốc tế tại Liên Hợp quốc khi nó chấm dứt thời hạn hiệu lực của nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc về cấm vận vũ khí đối với Iran. Liên Hợp quốc ra quy định cấm vận vũ khí đối với Iran từ năm 2007 nhằm buộc nước này đàm phán và chấp nhận giải pháp cho vấn đề chương trình hạt nhân. 
Đọc thêm