Theo lời người thân, nạn nhân vốn là một người nghiện rượu nặng. Dù mới bị tai nạn, phải nằm liệt giường hơn hai tháng nhưng khi tập tễnh đi lại được, người đàn ông này lại lọ mọ đi nhậu thâu đêm suốt sáng.
Khoảng 22h ngày 7/7, Y Kư đi nhậu về, đuổi mẹ và em gái khỏi nhà, vu khống bà ngoại là “đồ ma lai” (người có thuốc độc), cần phải tránh xa. Khi biết chuyện, người em Y L’Hong Ayun (SN 1987) liền chạy tới can ngăn, khuyên anh nên sống cho phải đạo hiếu, không được xúc phạm bà ngoại. Tuy nhiên Y Kư không nghe, còn văng tục, chửi bới em trai.
Trong lúc nóng giận, Y L’Hong liền vớ lấy khúc gỗ vung liên tiếp vào đầu anh trai. Người em gái H’Thoa Ayun (SN 1996) chạy tới can ngăn, Y L’Hong vẫn không chịu dừng tay, còn giơ gậy đòi đánh luôn cả em.
Quá hoảng sợ, cô gái liền đưa mẹ vào buồng riêng “lánh nạn”. Sau khi đánh anh bất tỉnh, người em bỏ về nhà. Đến tờ mờ sáng 8/7, cô em gái lay gọi Y Kư dậy ăn cơm, phát hiện anh trai đã tử vong. Sự việc được báo lên chính quyền địa phương.
Biết tin anh chết, thủ phạm tự đến công an xã Cư Pơng trình diện. Ông Nguyễn Trọng Đạt, Trưởng công an xã cho biết, sau khi lấy lời khai, cơ quan này đã bàn giao đối tượng cho công an huyện điều tra.
Người em gái bên hiện trường vụ án. |
Hai anh em này sinh ra trong gia đình nghèo khó. Năm 2007, cha của hai người là ông Y Kao Niê (SN 1954, khi đó công tác tại công an xã) bị tai nạn giao thông phải nằm liệt một chỗ. Từ khi cha nằm liệt giường, hai người con trai tác oai tác quái trong nhà. Nhiều lần nhắc nhở nhưng chỉ nhận lại những lời cãi vã của con, người cha buồn phiền xin đến nhà người thân ở nhờ.
Nhiều người dân địa phương cho biết, thường ngày hai anh em này không ưa gì nhau. Trước khi sát hại anh, người em đã rêu rao khắp nơi dọa “lấy mạng” anh. Một hàng xóm chia sẻ: “Sau vụ việc, hy vọng các thanh niên hư hỏng sẽ coi đó là bài học để thức tỉnh, lo phụ giúp gia đình, biết cách để sống cho trọn đạo hiếu, có ích”.
Khổ nhất là người mẹ. Gạt nước mắt trên gò má đen sạm, bà H’Banh Niê (SN 1959, mẹ đẻ hai người) nghẹn ngào: “Tôi sinh được 8 đứa con, đứa ngoan hiền nhất thì đã chết vì tai nạn. Về phần Y Kư, nó ăn trộm, nghiện rượu nặng, gán cả nhà và rẫy cà phê để ăn nhậu.
May sao chủ nợ là bà con, nếu là người lạ thì tôi cũng chẳng còn nhà mà ở. Thằng Y L’Hong thì hay đánh nhau, tính tình hung dữ, ai nói gì cũng không nghe. Ở tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu, vợ chồng tôi nay vừa mất các con, vừa mang tiếng với bà con xóm giềng”.