Ba thứ vô thường, vô giá, và cần trân trọng trong đời người

(PLVN) -  Trong cuộc đời mỗi con người, có những thứ thoáng qua như cơn gió, dễ đến và cũng dễ đi. Đó là công danh, tiền tài và sự nghiệp. Những thứ này, dù có vẻ hào nhoáng và rực rỡ, thực chất chỉ là phù du. Công danh có thể mất đi khi thời thế đổi thay, tiền tài cũng chỉ như nước chảy qua tay, và sự nghiệp, dù lớn lao đến đâu, cũng chẳng thể trường tồn mãi. Đuổi theo những điều này mà quên đi giá trị thực sự của cuộc sống, con người sẽ tự đánh mất chính mình.
Ảnh minh hoạ (Ảnh:Giacngo.vn)

Trái lại, có những thứ trong đời người là vô giá, không thể mua được dù có bao nhiêu tiền bạc hay địa vị. Đó là sức khỏe, chữ tín và thời gian. Sức khỏe là nền tảng để con người thực hiện mọi ước mơ, là điều mà khi mất đi, ta mới thật sự thấu hiểu tầm quan trọng của nó. Chữ tín là niềm tin, là nhân cách và giá trị con người trong mắt người khác. Một khi đánh mất chữ tín, ta khó lòng lấy lại. Và thời gian, thứ quý giá nhất, một đi không trở lại. Không ai có thể quay ngược thời gian để sửa chữa sai lầm hay sống lại những khoảnh khắc đẹp đẽ đã qua.

Cuối cùng, trong hành trình cuộc đời, có những thứ mà ta cần trân trọng hơn tất cả, đó là gia đình, tri kỷ và bản thân mình. Gia đình là nơi ta luôn có thể trở về, nơi chứa đựng tình yêu thương và sự che chở vô điều kiện. Tri kỷ là những người bạn tâm giao, những người thấu hiểu và đồng hành cùng ta trong mọi hoàn cảnh. Và trên hết, bản thân mình là người bạn lớn nhất, người mà ta cần học cách yêu thương, chăm sóc và tôn trọng. Nhìn lại, cuộc đời không chỉ là hành trình tìm kiếm những thứ xa hoa phù phiếm, mà còn là hành trình trân trọng những giá trị thực sự. Chỉ khi hiểu được điều gì là vô thường, vô giá và cần trân trọng nhất, ta mới có thể sống một cuộc đời ý nghĩa và trọn vẹn.

Cơn tức giận: Ngọn lửa thiêu đốt tâm hồn

Cơn tức giận giống như một ngọn lửa, bùng cháy mãnh liệt nhưng đầy hủy diệt. Khi nó trỗi dậy, không chỉ mọi thứ xung quanh ta bị ảnh hưởng, mà chính nội tâm của ta cũng bị tàn phá đầu tiên. Sự tức giận có sức mạnh làm lu mờ lý trí, khiến ta mất kiểm soát, buộc ta nói ra những lời không nên nói và làm những việc không nên làm. Và rồi, khi ngọn lửa ấy lụi tàn, điều còn sót lại thường chỉ là sự hối hận và tiếc nuối.

Cuộc sống vốn ngắn ngủi, thời gian là món quà quý giá mà không ai có thể lấy lại. Vì thế, liệu có đáng để chúng ta phí hoài vào những cảm xúc tiêu cực? Tức giận không chỉ làm tổn thương người khác mà còn khiến bản thân trở nên yếu đuối, mỏi mệt. Càng giữ lấy nó, ta càng tự xây nên những bức tường cô lập chính mình với niềm vui, sự an yên.

Học cách kiểm soát cảm xúc không phải là điều dễ dàng, nhưng nó đáng giá. Tha thứ, buông bỏ hoặc ít nhất là không để sự tức giận kiểm soát ta, là những bước đầu tiên để giữ cho tâm hồn luôn trong trẻo. Tha thứ không phải là một sự yếu đuối, mà là sức mạnh của một trái tim trưởng thành. Buông bỏ không phải là thất bại, mà là cách để ta tự giải phóng mình khỏi những gánh nặng vô hình.

Khi đối diện với cơn tức giận, hãy thử dừng lại một chút. Thay vì để ngọn lửa đó thiêu đốt, hãy hít thở sâu, tìm về sự tĩnh lặng bên trong. Hãy nhớ rằng mỗi phút giây trôi qua là một phần của cuộc sống, và ta không nên để bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào cướp mất những khoảnh khắc quý giá ấy. Hãy chọn cách sống bình an. Khi bạn biết cách vượt qua cơn giận, bạn không chỉ giữ gìn được tâm hồn mình mà còn lan tỏa sự tích cực đến những người xung quanh. Và từ đó, cuộc sống sẽ trở nên đáng sống hơn, ý nghĩa hơn từng ngày.