“Bị” đồng tính do ở chung phòng với bạn les?

(PLO) - Trước đây tôi đã trải qua nhiều mối tình từ thời cấp 3 đến thời đại học với các chàng trai. Nhưng đến khi tôi chuyển về ở cùng phòng với một người bạn là les, cùng ăn, cùng ở với nhau, tôi đã yêu người bạn đó…
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Tôi là một cô gái 9x, chỉ cao 1m53 nhưng được nhận xét là người có khuôn mặt xinh xắn, cá tính. Cấp 3 tôi đã trải qua hai mối tình với hai chàng trai. Vào đại học, cũng như bao cô gái khác, tôi vẫn điệu đà trong son phấn, váy vóc và đương nhiên vẫn mê mẩn cả những chàng trai đẹp. Lúc đó, trong đầu tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ thích một cô gái. 
Năm 2 ĐH, tôi chia tay người yêu ở quê, rồi nhanh chóng tôi cũng tìm được một chàng trai mới cho mình. Tôi rất yêu anh, thậm chí khi bước sang năm ĐH 3 tôi và anh đã sống thử với nhau.

Chúng tôi sống cuộc sống của một cặp vợ chồng, nơi đó có tình yêu, có sự đùm bọc, yêu thương, che chở và tất nhiên có cả tình dục. Thời gian đó, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì chàng luôn chiều chuộng tôi, vì thế tôi cũng đã nghĩ đến cả những đứa con…

Rồi chàng cũng phải bỏ Hà Nội để về quê làm việc. Cuộc sống xa chàng, tôi cảm thấy thiếu thốn đủ đường, cộng thêm là sự nhớ nhung. Tôi cũng nhiều lần yêu cầu chàng từ quê xuống Hà Nội để thăm tôi, nhưng được đôi ba lần rồi chàng viện cớ bận công việc. Vì thế, tôi và chàng cũng chính thức chia tay nhau.

Sau đó, tôi cũng được nhiều chàng trai mới tán tỉnh, nhưng họ chỉ là những người “tìm gái mua vui” nên tôi không chấp nhận. 
Tốt nghiệp ĐH, tôi cũng nộp hồ sơ xin việc ở hai công ty nhưng đều không thấy hồi âm. Để trang trải cuộc sống, tôi đã xin làm nhân viên cho một quán café ở Hà Nội. Ở đây tôi quen được Hương Lan, một cô gái có cái tên nghe điệu đà nhưng lại có phong cách “tomboy” với chiếc quần âu, áo sơ mơ rộng thùng thình và mái tóc ngắn như một chàng trai. Nhiều vị khách vào quán cũng nhầm tưởng đó là một anh chàng.

Trong thời gian làm việc tôi và Hương Lan rất thân thiết với nhau. Khi tôi bị chủ nhà đòi lại phòng để sửa chữa nâng cấp, không biết bấu víu vào đâu, nên tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ của Hương Lan. May mà Hương Lan đã đồng ý cho tôi đến ở cùng cô ấy.

Khoảng thời gian ở cùng tôi mới biết Hương Lan là một cô gái đồng tính bởi tất cả đồ đạc của Hương Lan đều là của nam giới, từ nước hoa, keo xịt tóc, quần áo, giày dép,… Tôi đã hỏi, cô ấy cũng thú nhận rằng bản thân mình là người đồng tính. Mặc dù biết Hương Lan là les nhưng tôi cũng không thấy sợ hãi, lo lắng vì cô ấy luôn tôn trọng tôi và là người thân duy nhất của tôi tại Hà Nội.

Cuộc sống của tôi và Hương Lan ngày càng trở nên gắn bó với nhau hơn, chúng tôi đi làm cùng nhau, dọn nhà cùng nhau, ngủ chung một giường,… Hương Lan vẫn thường xuyên tâm sự với tôi về thế giới đồng tính của mình. 
Tôi càng trở nên hiểu Hương Lan hơn, cuộc sống của chúng tôi nhìn không giống một đôi bạn nữ, mà giống một cặp tình nhân. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ Hương Lan là một cô gái. Ở bên Hương Lan tôi cảm thấy ấm áp, vui vẻ, cô ấy là chỗ dựa cho tôi.
Tôi cũng là một đứa lì lợm, cá tính, tôi muốn tìm hiểu về thế giới của Hương Lan nhiều hơn. Tôi đã xin đi cùng trong những cuộc đi chơi đêm của Hương Lan ở những quán cafe, quán bar toàn những người giống Hương Lan...
Đôi lúc, nhìn Hương Lan, tôi chỉ mong cô ấy là một chàng trai, chắc lúc đấy cô ấy sẽ đẹp trai lắm. Sau nhiều lần bị Hương Lan rủ đi cắt tóc cùng, vì một phần mê mẩn mái tóc con trai của Hương Lan nên tôi cũng quyết tâm cắt đi mái tóc của mình để trở thành một “tomboy”. 
Tôi đã thay đổi một cách chóng mặt về phong cách khi chuyển về ở với Hương Lan, khiến bạn bè không còn nhận ra tôi mỗi khi vô tình gặp nhau. Tôi cũng đi xăm trổ nhiều hình trên cơ thể như Hương Lan, tôi cũng hút thuốc và uống bia...

Đến giờ phút này tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại biến mình trở thành một "thằng con trai". Tôi chỉ biết rằng, tôi sợ phải rời xa Hương Lan, nhiều đêm Hương Lan không về phòng, tôi lại nhớ nhung, bồn chồn không ngủ được.

Cũng nhiều đêm Hương Lan về muộn trong trạng thái mệt mỏi, mùi thuốc và mùi rượu nồng nặc, tôi lại không cảm thấy khó chịu mà tôi lại thích cái mùi đấy trên người Hương Lan…Tôi đang lo sợ rằng chính bản thân mình đã yêu Hương Lan mất rồi, liệu rằng tôi có bị "nhiễm" les khi ở cùng với Hương Lan?.