Nhắm mắt bỏ qua
Yêu nhau đã hai năm, đến gần ngày cưới, Lê Kiều Chinh (quận 6, TP.HCM) mới nhận ra người yêu mình có điều gì đó… không ổn. Trước kia, cô chỉ lờ mờ cảm thấy, nhưng gần ngày cưới rồi, thiệp phát hết, nhà hàng đã đặt, thì cái bất bình thường càng lộ diện rõ. Đó là người yêu cô rất… nhập nhèm chuyện tiền bạc.
Đã quyết định đi đến đám cưới, nghĩa là phải chuẩn bị đầy đủ tiền bạc vật chất, đó là chuyện tất yếu, Kiều Chinh cũng đinh ninh người yêu mình như thế. Nhưng hễ bất cứ chuyện gì, anh cũng đều hỏi cô: Tiền anh kẹt chút chuyện, em đưa anh ít anh đi đặt nhà hàng, anh trả tiền áo vest, anh đặt vé ba mẹ anh vô… Mượn, nhưng không rõ ngày trả, mà rồi làm sao có ngày trả nữa, khi lấy nhau rồi là tiền của chung?.
|
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Trong khi đó, Kiều Chinh cũng phải ki cóp lắm, dành dụm lắm, rồi tiền cô muốn cho mẹ một khoản trước khi lấy chồng, nay có bao nhiêu chồng sắp cưới mượn sạch, hỏi cô không bực dọc đặt dấu hỏi sao được?. Đã thế, ngày cưới cận kề, bỗng một người bạn của chồng sắp cưới tiết lộ cho Kiều Chinh một chuyện, là có mấy người bạn đang rất giận chồng sắp cưới của cô, vì anh này mượn tiền bạn, hứa hẹn cả năm không chịu trả. Số tiền không quá lớn nhưng anh này bị mang tiếng là “kẻ lèng èng”.
Những thông tin này làm cho Kiều Chinh hết sức hoang mang và lo lắng, vì chồng sắp cưới của cô cũng có công ăn việc làm ổn định, tiền bạc xông xênh. Cô chợt nhớ lại những chuyện trước nay. Khi quen nhau, thi thoảng, lúc kẹt chuyện này chuyện nọ, có lúc nhớ anh trả, lúc quên thì thôi, cô không để ý, vả lại yêu nhau, tiền bạc của anh cũng đôi lúc đưa cô xài, quà tặng cô cũng không phải là ít, nên không tính toán so đo những chuyện như thế. Cũng có lần, anh có chuyện gấp, đến nhà không gặp, mượn tiền cả… mẹ Kiều Chinh. Vài trăm ngàn, rồi quên luôn, mẹ Kiều Chinh cũng ngại không nhắc, cô thì cho rằng người yêu bận quá không nhớ nên cũng bỏ qua.
Nhưng giờ đây, xâu chuỗi lại sự việc, cô thấy bất ổn. Sau đó, nói chuyện thẳng thắn với chồng sắp cưới, cô nhận được lời giải thích, vì anh có đầu tư làm ăn, nên thi thoảng kẹt vốn, cũng là để lo cho tương lai hai đứa cùng lời hứa sẽ thay đổi. Ngày cưới đến gần, không có chỗ cho việc cân nhắc nhiều, Kiều Chinh đành “cho qua”…
Cũng như Kiều Chinh, những ngày sắp cưới lại là những ngày đầy phân vân đối với Lê Tú Như (Bình Thạnh, TP.HCM). Cái tính ghen dễ thương của người yêu, lúc cận kề ngày lên xe hoa bỗng trở thành cái máu ghen tuông đến mức kì quặc. Lúc yêu nhau, thấy Thanh Trung, người yêu mình đôi khi giận dỗi, ghen tuông, Tú Như cũng có bực mình, nhưng tự hào nhiều hơn, vì thấy mình được yêu thương, có giá. Thế mà gần cưới, tự dưng cái ghen bộc phát thành ghen bóng ghen gió, ghen tới mức… bệnh hoạn.
Thanh Trung không muốn vợ sắp cưới tự đi làm, mà anh phải đưa đi đón về. Tú Như đi chơi chung với công ty, anh cũng nằng nặc đòi đi cùng. Đi đâu cũng bắt cô kêu “vợ, chồng”, hoặc “ông xã, bà xã” như đã cưới nhau rồi. Anh thản nhiên giải thích: “Là để cho mấy thằng tán em nó biết đường mà tránh xa ra, em là gái đã có chồng”. Thực ra, ai cũng biết Tú Như có người yêu rồi, đâu còn ý định gì. Đỉnh điểm, có lần anh tát cô trước cửa công ty, chỉ vì cô đứng nói chuyện vui vẻ với một đồng nghiệp nam, anh đến đón trông thấy.
Đận ấy, tưởng bỏ nhau đến nơi vì Tú Như không thể chấp nhận được kiểu hành xử trên, nhưng rồi, vì tình yêu còn, vì Thanh Trung năn nỉ sống chết, và vì nghĩ đơn giản là mọi thứ sẽ thay đổi khi cưới nhau, nên Tú Như bỏ qua tất cả và họ cưới nhau…
Hãy lắng nghe lòng mình
Cũng với những suy nghĩ “sẽ thay đổi từ từ khi cưới về”, hoặc “chắc chỉ là tính xấu nhất thời”, mà rất nhiều người phụ nữ sa lầy trong cuộc hôn nhân của chính mình. Bởi, những yếu tố tưởng như là “bất ổn nhỏ” ấy, hóa ra, khi thành vợ chồng, lại biến thành điều “không thể chịu nổi.
Lấy nhau về rồi, Kiều Chinh chỉ hạnh phúc được thời gian ngắn ban đầu. Sau đó là hành trình “gồng gánh”. Đó là những khoản nợ phải trả cho chồng, vì bạn chồng réo đòi, sỉ nhục, là tiền lương của chồng chả thấy đâu, một mình cô phải chi phí cho cả hai. Và các khoản nợ thì liên tục phát sinh. Đau nhất, cô phát hiện, hóa ra chồng mình chẳng đầu tư làm ăn chi cả, anh ta cá độ bóng đá, cá đến mức nghiện khó bỏ, tiền bạc cứ đội nón đi là vì thế. Đáng buồn hơn, khi phát hiện sự việc thì cô đang có thai ở tháng thứ ba, và chẳng biết phải làm sao để tháo gỡ mối hôn nhân này.
Còn Tú Như, sau hôn nhân với cô là khoảng thời gian nghẹt thở vì sự ghen tuông và kiểm soát quá mức của chồng. Cứ tưởng lấy nhau về, cô sẽ có quyền thay đổi chồng theo ý mình. Hóa ra, sau khi là chồng, thì anh ta lại cho mình cái quyền “cai quản” vợ sát sao hơn bao giờ hết. Ngoài giờ đi làm, Tú Như không “thoát” đi đâu được, chỉ có thể vùi mặt vào chuyện nhà chuyện cửa.
Anh chồng không cho cô ra ngoài nửa bước, nếu có đi thì chồng phải kè kè theo sau. Ấy vậy mà chưa đủ, anh ta vẫn nghĩ ra đủ chuyện để ghen, và mỗi lần ghen là đập phá, sỉ nhục, chà đạp… Để rồi lại khóc, lại xin lỗi… Ngày viết đơn ly hôn sau hai năm cưới nhau, Tú Như cứ ân hận mãi, nếu ngày đó cô quyết tâm hơn, tỉnh táo hơn, thì đã không phí hai năm trời với con người đày đọa mình…
Để quyết định dứt bỏ hay đi tiếp, là cả một vấn đề lớn cần suy nghĩ, cân nhắc vì nó liên quan đến hạnh phúc cả một đời. Có những người, vì chủ quan và lòng kiêu hãnh quá lớn, đã dứt bỏ tình yêu của mình, để rồi phải ân hận. Nhưng cũng có những người, như Kiều Chinh và Tú Như trong câu chuyện nói trên. Chỉ còn cách là đừng bỏ qua những điều bất ổn, dù là dấu hiệu nhỏ nhất. Hãy để cả con tim , lý trí lẫn trực giác lên tiếng: Đó thật sự là bất ổn lớn hay chỉ là “lỗi vặt”. Và, hãy đủ tỉnh táo để tìm đến ngọn nguồn những điều mà mình thấy bất an, chưa rõ ràng. Đừng để, chỉ vì tiếc vài năm yêu mà rồi phải vướng cả đời trong một mối quan hệ bất hạnh, không lối thoát…