Em sinh ra trong một gia đình gia giáo, cuộc sống vương giả, bố mẹ làm trong lĩnh vực nghệ thuật và làm ra nhiều tiền. Bố mẹ em đã có hai anh chị rồi, em là sản phẩm của việc “bất đắc dĩ” mà phải sinh ra, vì thế bố mẹ không mấy mặn mà với em, thậm chí em còn là nguyên nhân của những cơn khủng hoảng của bố mẹ vì vậy nên em cảm thấy chán nản và bước vào giới giang hồ lúc nào không biết.
Em đã sống cuộc sống giang hồ như thế tròn ba năm cho đến một ngày em vô tình vào facebook và gặp một cô gái, ban đầu chỉ là mấy trò tán phét vớ vẩn nhưng em không ngờ cô bé lại là người nghiêm túc và cả tin đến vậy. Em và cô ấy đã chat với nhau suốt ngày, em bỏ hết công việc với anh em để được nói chuyện với cô ấy nhiều hơn.
Một tháng sau khi trò chuyện trên mạng, em đã gặp cô ấy, cô ấy đi du học bên Hà Lan về, kém em 2 tuổi. Đó là một cô gái rất đáng yêu. Lần đầu tiên gặp nhau, cô ấy đã chủ động nắm tay em, bọn em đã trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Một tháng sau nữa bọn em đã có chuyến đi biển chơi, đêm đầu tiên với cô ấy, em không thể nào quên được.
Cô ấy đã nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể em, nhìn mãi những hình xăm của em nhưng không bằng con mắt sợ hãi. Lần đầu tiên em thấy mình trở nên nhơ nhuốc và xấu hổ. Lần đầu tiên em trở nên run rẩy trước một người như cô ấy mặc dù em đã ngủ với không biết bao nhiêu phụ nữ. Những cảm giác đó không bao giờ em có thể quên được, và đó cũng là những vết thương cứ hành hạ em mãi sau này.
Em đã hứa với cô ấy là sẽ từ bỏ tất cả những công việc đang làm, em đã bắt đầu lên kế hoạch đi học, đi làm để xây dựng tương lai cho hai đứa bằng những đồng tiền mồ hôi nước mắt. Em đã từ bỏ tất cả những đám bạn giang hồ để được ở bên cô ấy.
Nhưng hai tháng sau, bố mẹ cô ấy biết chuyện, tất nhiên là ông bà không thể đồng ý cho con gái mình yêu một thằng đầu trộm đuôi cướp như em. Ông bà đã nỗ lực làm mọi cách đưa cô ấy rời xa khỏi em, cô ấy đã vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Bố mẹ cô ấy đã cấm em không được ở bên con gái họ.
Em đã lồng lộn đi tìm cô ấy, em đã bới tung cả Sài gòn lên để tìm cô ấy, nhưng khi gặp cô ấy chỉ khóc và nói rằng xin cho cô ấy được chọn bố mẹ, bởi ông bà đang bị bệnh nặng, không chịu đựng nổi những cú sốc, và mong em hãy trở lại thành một người lương thiện thực sự.
Nhưng làm sao mà trở lại được nữa đây hả chị? Còn ai yêu và tin em nữa đâu? Em đau khổ lắm, em đã uống rượu, lại đi đánh nhau, đi tụ tập, đua xe với bạn bè, đi bar thâu đêm suốt sáng. Nhưng càng trong cơn say cơn cuồng, em càng nhớ cô ấy. Em đã đập đi hàng chục chiếc điện thoại để nhắc mình không nhắn tin cho cô ấy nữa. Nhưng em vẫn nhớ cô ấy lắm!
Em có thể làm gì bây giờ? (bian…..@yahoo.com.vn)
Những bế tắc của độc giả bian… @yahoo.com đã được chuyên viên tư vấn Nguyễn Minh Anh chia sẻ:
Có một tình yêu đẹp với em là điều đáng trân trọng và vì tình yêu đó em đã cố gắng rất nhiều. Những kỷ niệm đã qua đôi khi lại là vết thương hiện tại, những điều đó làm em đau đớn. Em đã chủ động mở lòng mình ra khi gặp một cô gái, nhưng lại đóng cửa lòng mình vào khi không còn được ở bên cạnh cô ấy. Điều đó cho thấy rằng em là người rất bản lĩnh với cuộc sống, dám lao vào cuộc chiến đầy sự thử thách trong giới giang hồ, nhưng lại không thể đối mặt được với việc chia tay cô ấy. Nhưng trong tình cảm, mọi thứ rất khó có thể định đoạt giống như những hành động em đang làm.
Em cũng cần nhận định rõ liệu sự cố gắng của em có thể làm cho tình yêu trở lại được không? Em biết rằng bố mẹ cô gái luôn muốn cô ấy yêu một người mà ông bà có thể tin tưởng, nhưng những hành động của em thì đang đi ngược lại với những gì họ mong đợi. Vậy đó có phải là sự nỗ lực để làm lại mọi thứ hay em đang buông xuôi tất cả và chỉ chiều cảm xúc cho nỗi nhớ của em mà thôi?
Em là một người đầy bản lĩnh, em đã gặp cô gái mà em yêu, thậm chí cô còn nhìn thấy những mặt tốt đằng sau của em. Vì cuộc sống của cô ấy và em, em đã xây dựng cho mình một kế hoạch tốt đẹp cho tương lại, lý do gì em không tiếp tục thực hiện nó?
Nếu em muốn có kết quả, thì thay vì chờ đợi hãy hành động để đạt được nó, nhưng không phải bằng cách tiêu cực. Sẽ còn rất nhiều những người tin vào em như bạn gái em đã từng tin vào em. Khi em thấy được cuộc sống có ý nghĩa, em sẽ tìm lại được cho mình những điều mà em mong muốn. Lúc này bạn gái em đang gặp khó khăn vì bố mẹ cô ấy phản đối, nhưng biết đâu khi em thay đổi thực sự, mọi thứ sẽ khác?
Để bắt đầu không đơn giản, nhưng hãy tin vào sự cố gắng và nỗ lực của mình, cũng như tin rằng em sẽ có đủ thông minh, bản lĩnh và sự quyết tâm để làm lại tất cảm mọi việc. Chúc em luôn bình an và đủ tự tin để nhìn về phía trước!