Từ thử yêu… thành yêu thật
Qua đài phát thanh, Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1988, quê Đồng Nai) tình cờ nghe được câu chuyện về Đặng Văn Tĩnh, (SN 1986 ở Hưng Yên). Ngay lập tức Trang gọi điện đến chương trình để xin số liên hệ. Sau đó, hai người trở thành bạn. Trang bảo: “Anh Tĩnh nói chuyện rất cuốn hút nên mỗi ngày sau khi trở về từ chỗ làm, việc đầu tiên em nghĩ đến là gọi điện cho anh ấy, để được tâm sự về cuộc sống”.
Ban đầu họ chỉ chia sẻ những chuyện cá nhân, sau chuyển sang những vấn đề xã hội và ở điểm này, cả hai thấy rất hợp nhau. Tĩnh rất mê làm công tác xã hội, còn Trang thì luôn mang một tâm niệm “làm những việc tốt cho gia đình và xã hội”. Trang bảo với Tĩnh rằng: “Công việc ở Thẩm mỹ viện không quá vất vả nhưng hôm nào em cũng về muộn, lương cũng không cao. Em muốn làm một điều gì đó cho gia đình mà không biết làm sao”. Những lúc như vậy, Tĩnh lại động viên Trang lạc quan lên.
Chuyện trò qua lại, Tĩnh nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với Trang. Khi cậu định ngỏ lời thì Trang bảo: “Em muốn lên chùa đi tu để tạo phúc cho gia đình”. Nghe vậy, Tĩnh hụt hẫng, cảm giác như bị lấy mất đi một thứ gì đó quý giá lắm. Tĩnh buồn vì tình cảm vừa nhen lên đã bị “ý nghĩ” của Trang dập tắt. Tĩnh vừa giận lại vừa tủi thân, anh chủ động cắt liên lạc.
Khi thấy Tĩnh không nghe điện thoại của mình, không trả lời tin nhắn, Trang rất buồn nhưng lại nghĩ: “Tĩnh không hiểu mình nên có gọi cho nhau mãi cũng chẳng để làm gì”. Vì thế hai người thôi không chuyện trò mỗi tối trong khoảng 3 tháng. Cứ tưởng thời gian qua đi, tình cảm sẽ dần phai nhạt. Nhưng Tĩnh không ngờ mình không thể quên được Trang.
Hạnh phúc trong ngày cưới. |
Đến Tết, lấy cớ chúc tết, Tĩnh chủ động gọi điện cho Trang. Cuộc điện thoại ấy cả hai nói rất nhiều chuyện. Khi kết thúc, Tĩnh bất chợt hỏi Trang: “Nếu chúng mình yêu nhau thì sao nhỉ?”. Trang vui vẻ hưởng ứng: “Cứ yêu thử xem thế nào”. Cứ ngỡ chỉ là lời nói đùa sau một thời gian xa cách, nhưng thử một thời gian thì biến thành thật.
Trang chia sẻ chuyện tình cảm của mình với gia đình và ý định ra Bắc gặp Tĩnh. Bố mẹ cô kịch liệt phản đối. Tĩnh bảo với Trang: “Bố mẹ nào cũng mong con mình lớn lên lấy được người chồng khỏe mạnh, lành lặn để nương nhờ. Anh dù tật nguyền về thân thể nhưng anh hứa sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho em. Anh sẽ thuyết phục được gia đình em”. Sau đó, Tĩnh gọi điện cho bố mẹ Trang, tâm sự về hoàn cảnh gia đình và khẳng định: “Con chỉ bị bệnh từ năm lên 7 chứ không phải bị tật bẩm sinh. Dù tật nguyền nhưng con hứa sẽ luôn chăm sóc Trang tốt nhất”.
Qua hàng trăm cuộc điện thoại của Tĩnh cộng với sự quyết tâm từ Trang, cuối cùng gia đình phải nhượng bộ. Bố Trang bảo con gái: “Bố mẹ chỉ mong con luôn được hạnh phúc, nếu con cảm thấy đủ tin tưởng vào tình cảm của mình với Tĩnh, cả nhà sẽ không phản đối”. Nghe bố nói vậy, Trang bật khóc vì hạnh phúc.
Giấc mơ hạnh phúc có thật
Đầu năm 2012, Trang xin nghỉ việc để ra Hưng Yên gặp Tĩnh. Trang bảo rằng: “Khi quyết ra Bắc là tôi xác định sẽ tiến xa hơn với mối quan hệ ấy chứ không phải để kiểm chứng tình cảm”. 12h trưa, khi vừa xuống sân bay, Trang đã nhìn thấy bố Tĩnh đứng chờ mình. “Giây phút đầu tiên gặp bố anh ấy, tôi có cảm giác rất thân thiết chứ không giống như hai người xa lạ gặp nhau lần đầu. Và tôi đã nghĩ mình không chọn lầm người”, Trang kể lại với giọng bồi hồi.
Ngay khi về đến nhà, Trang đã hỏi bố Tĩnh rằng “anh ấy nằm phòng nào?”. Mọi người chỉ chỗ Tĩnh nằm, Trang chạy ùa vào phòng. Nhìn thấy Tĩnh đang nằm bất động một góc giường, cô ôm chầm lấy Tĩnh như hai người yêu xa nhau lâu ngày gặp lại. Mọi người trong gia đình Tĩnh đều xúc động đến trào nước mắt. Tĩnh luôn miệng bảo: “Có phải anh đang mơ không? Anh đang mơ…”. Trang lắc đầu: “Là thật, em đang ở cạnh anh…”.
Trang ở lại nhà Tĩnh một tháng. Thời gian ấy, cô cảm nhận được hạnh phúc mỗi ngày. Có lần ngồi bóp chân cho bà nội của Tĩnh, bà cứ nắm chặt tay Trang lo lắng Trang về trong Nam rồi không biết cô còn muốn ra đây với Tĩnh nữa không. Trang vừa cười vừa chắc chắn: “Bà yên tâm, trước khi ra đây con đã nghĩ là sẽ chăm sóc cho anh Tĩnh cả đời”. Sau đó, gia đình Tĩnh chủ động liên lạc với gia đình Trang bàn chuyện cưới xin cho đôi trẻ.
Gia đình nhỏ hạnh phúc của chàng trai tật nguyền. |
Khi được gia đình Trang chấp nhận, Tĩnh lúc nào cũng nghĩ “lấy mình Trang sẽ thiệt thòi, nhất là khi cô dâu rạng ngời đi bên chú rể đẩy xe lăn sợ hàng xóm dị nghị lại khiến gia đình nhà gái mất vui. Bàn đi tính lại, mọi người quyết định nhờ em trai Tĩnh thay anh đi đón chị dâu. Lúc bấy giờ, em dâu Tĩnh sắp sinh con, bố mẹ và Tĩnh sang nói chuyện với vợ và gia đình vợ cậu em về ý định ấy. Ban đầu mọi người cũng phân vân, nhưng khi Tĩnh chia sẻ về hoàn cảnh của bản thân và sự e ngại khi cô dâu đối diện với hàng xóm láng giềng, cuối cùng mọi người cũng ủng hộ.
Giờ thì vợ chồng Tĩnh đã có một cậu con trai gần một tuổi rất kháu khỉnh. Trang không đi tìm việc làm như cũ mà hỗ trợ chồng trong việc giúp đỡ các thành viên CLB “Tỏa sáng ước mơ” (với hơn 40 người khuyết tật) của xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. CLB là cầu nối để những người khuyết tật có cơ hội được chia sẻ lòng mình và có điều kiện tìm kiếm công việc phù hợp với bản thân. Với vợ chồng Tĩnh thì “Sống để chia sẻ yêu thương” là tiêu chí mà cả hai luôn hướng tới, là cách để tạo dựng hạnh phúc lứa đôi của riêng mình.
Vì căn bệnh lạ nên các cơ chân của Tĩnh bị cứng lại, không duỗi được, mỗi đêm Trang phải dậy hai lần để giúp chồng xoay người, tránh nằm một tư thế và bị mỏi. Tôi hỏi Trang: “Việc chăm sóc một người đàn ông tật nguyền thường rất vất vả, em còn trẻ vậy, có bao giờ hối hận về quyết định ra Bắc không?”. Trang cười hồn nhiên trả lời: “Không chị ạ. Trước đây trong đầu em luôn tâm niệm mình sẽ lên chùa đi tu để cầu phúc và tích đức cho gia đình, người thân. Khi quen anh Tĩnh, em đã nghĩ là mình sẽ ra Bắc và chăm sóc anh ấy cả đời, đó cũng là cách để tích thiện cho người thân. Điều tuyệt vời nhất là em cũng có tình cảm với anh ấy, càng ngày tình cảm ấy càng nhân lên nên giờ em lại thấy được chăm sóc anh ấy là một niềm hạnh phúc nên em luôn hài lòng với lựa chọn của mình”.
Trang bảo rằng, có thể nghe những chia sẻ ấy Tĩnh sẽ buồn, nhưng Trang không muốn che giấu bất kỳ một ý nghĩ nào với chồng cả. Ông Đặng Văn Hải (bố Tĩnh) không giấu được niềm vui khi đứa con trai tật nguyền của mình có được người vợ vừa xinh đẹp, vừa ngoan ngoãn. Ông bảo: “Tôi vô cùng hạnh phúc khi có cô con dâu đẹp người, tốt nết như Trang. Đây quả thực là món quà vô giá mà số phận ưu ái ban tặng cho con tôi nói riêng và cho gia đình chúng tôi nói chung”./.