Chuyện thời du học (Kỳ 7): Đi máy bay “về làng”, bái phục Mu-zik Nga uống rượu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phải nói rằng trong tất cả các dịp nghỉ lễ, tết thời du học, đối với tôi tủi thân nhất là dịp năm mới dương lịch.
Chiếc máy bay “bà già”AN-2 như thế này đã đưa tác giả về chơi làng quê bên Nga.
Chiếc máy bay “bà già”AN-2 như thế này đã đưa tác giả về chơi làng quê bên Nga.

Ngày lễ Năm Mới đó, mấy cô cậu bạn “Tây” chơi thân thì họ về quê hoặc ở nhà vui đón lễ cùng gia đình. Sinh viên Liên Xô và nước ngoài khác nếu ai còn ở ký túc xá thì họ tổ chức ăn uống, nhẩy nhót suốt đêm. Bởi ngày lễ vui nhất chính là lễ Năm Mới mà.

Sinh viên Việt Nam thì phần lớn chỉ co cụm với nhau mua đồ về xì xụp nấu ăn. Anh chàng hay cô người Việt Nam nào cặp đôi với nhau thì ngày lễ này mua đủ thứ rau cỏ, thịt cá về để “trổ tài” nấu nướng.

Tôi thì ngại nhất mấy “trò nấu nướng”!

Nhìn cảnh sinh viên Liên Xô, nước ngoài khác, trai gái “dập dìu”, mình nằm co trong phòng sao mà thấy tủi…

***

Thế rồi có một lần, dịp nghỉ HOBЫЙ ГOД năm 1976, có anh bạn Tolia cùng lớp rủ về quê anh đón Năm Mới cùng gia đình anh ấy.

Ồ hố!

Пpeкpacнo!

Tuyệt!

Những năm tháng thập niên 70 ấy, người nước ngoài nói chung và sinh viên nước ngoài nói riêng ở Liên Xô, tự tiện đi chơi xa là việc cơ quan chức trách không khuyến khích.

Tác giả và anh bạn Viktor cùng lớp trong một lần về thành phố Poltava, quê anh Victor.

Tác giả và anh bạn Viktor cùng lớp trong một lần về thành phố Poltava, quê anh Victor.

Cần nói cho rõ là: Nhà chức trách chỉ hạn chế tự tiện thôi, chứ đi theo trường tổ chức thì họ khuyến khích. Thậm chí có trường còn ra quy chế “cấm” tự tiện đi ra khỏi thành phố đang học mà không xin phép. Nhất là đi chơi ra tỉnh ngoài, lại về vùng quê hẻo lánh mà không báo nhà trường, nhỡ không may xẩy ra chuyện gì thì sẽ rắc rối cho trường và những người liên quan.

Tôi biết anh bạn Tolia rất quý tôi thì anh ấy mới dám rủ tôi về quê như thế.

Tết Năm Mới ấy sao mà rét thế! Suốt cả tuần rét âm 15, âm 20 độ. Sờ vào tai cảm giác hai vành tai cứng rụng ra được.

Mặc kệ! Rét âm 20 độ cũng đi.

Mà đâu có gần.

Quê Tolia ở tỉnh Belgorod, một tỉnh của Nga giáp ranh với Ucraina. Nhưng gia đình anh không phải ở tỉnh lỵ mà là ở một làng tận miền đông của tỉnh này. Mà các bạn biết đấy: tỉnh (Oблacть) của bên Nga rộng biết chừng nào!

Từ Kharcov của Ucraina, về tỉnh lỵ Belgorod bên Nga khoảng 200km đi xe lửa chạy điện liên tỉnh. Sáng tinh mơ 5 giờ, hai “thằng” ra ga sớm, sau khoảng hơn 3 tiếng tầu chạy, chưa 8 rưỡi sáng đã tới Belgorod.

Từ tỉnh lỵ Belgorod về “làng” Aleksevka, quê của Tolia, khoảng ngót 200 km nữa, không có xe lửa chạy điện, chỉ có xe bus.

Gay đây!

Đi xe bus thì hết ngày.

May quá, vì làng Aleksevka nằm ở cuối tỉnh, khá hẻo lánh nên ngoài xe bus còn có thêm phương tiện máy bay để từ tỉnh lỵ về đó.

Thế là Tolia rủ tôi bay máy bay.

Từ tỉnh lỵ về làng mỗi ngày có một chuyến bay bằng máy bay “bà già” AN-2. Hai đứa vội vã thuê taxi chạy thẳng ra sân bay Belgorod, vào hỏi mua vé. May quá còn hơn tiếng nữa thì máy bay sẽ bay.

Lần đầu tiên và cũng là duy nhất trong đời bay trên máy bay này nên giờ vẫn nhớ. Dân Nga gọi nó là máy bay “Ku-ku-ru-znic” tức là máy bay giống bắp ngô, chuyên rải phân cho các cánh đồng.

Ngồi trong máy bay tiếng động cơ nổ to như xe tăng.

Khoảng chục khách ngồi ở hai hàng ghế đặt dọc hai bên thân máy bay, ngay sau phi công. Giữa buồng lái của phi công và khoang hành khách thông tuông, không có vách ngăn.

Máy bay bay rất thấp chỉ dưới 1000m. Vừa bay phi công vừa nhìn xuống đất để định vị đường bay.

Với 200km nó bay hết hơn một giờ.

Sân bay làng Aleksevka mà nó đỗ xuống là một bãi cỏ rộng, nhưng tuyết đã phủ trắng, có một ông mặc áo bông “fu-fai-ka” cầm cờ vàng phất tín hiệu cho máy bay hạ xuống.

Về đến làng trời chưa tối. May quá!

“Mâm nhậu” của các mu-zik Nga thường là chỉ thế này: khúc bánh mỳ đen, hộp cá (hay hộp thịt) kèm củ hành tây và chai rượu Vodka cùng chiếc cốc to. Tất cả bày trên tờ báo!“Mâm nhậu” của các mu-zik Nga thường là chỉ thế này: khúc bánh mỳ đen, hộp cá (hay hộp thịt) kèm củ hành tây và chai rượu Vodka cùng chiếc cốc to. Tất cả bày trên tờ báo!

***

Có cả tối hôm ấy và ngày hôm sau cùng anh bạn Tolia thoải mái đi “tăm tia”. Ngoài ngắm và “cưa gái làng” thì “ngắm” các mu-zik nhà quê Nga uống rượu mà phát kinh…

Gái quê ở Nga uống cũng “ác”. Đến đâu cũng rượu. Cả rượu “quốc doanh” lẫn “cuốc lủi” (rượu “cuốc lui” tiếng Nga là “Caмaгoл”, có nghĩa là “tự nấu”).

Dù có đồ nhắm kèm theo đàng hoàng nhưng các mu-zik Nga thường chỉ cầm một mẩu bánh mỳ đen đưa lên mũi “ngửi và hít mạnh” một cái rồi “nốc” cả cốc rượu.

Tôi phải cố để từ chối khéo. Bởi “mã” như tôi mà “nốc” 1 cốc thuỷ tinh 1/3 lit (loại 7 kopek) rượu cuốc lủi “Caмaгoл” thì “gục” tại chỗ.

Mấy chục tiếng đồng hồ ở quê, trừ những lúc có cô nào đó “rủ” tôi (hay tôi “rủ” được), thời gian còn lại Tolia phải “kè kè” bên tôi như vệ sỹ.

Bởi Tolia cũng sợ!

Nhỡ có anh chàng “Ivan làng” say rượu hay nổi máu ghen với “thằng” nước ngoài mới về làng mà “thoi” tôi một đấm thì Tolia sẽ vô cùng rắc rối vì liên lụy. (Riêng “khoản” này tôi còn sợ hơn anh. Nhỡ xẩy ra chuyện gì đến tai cán bộ đơn vị thì “toi” đặc!)

Ngày ấy đi chơi xa như thế phải đánh lạc hướng cán bộ đơn vị và anh em trong ký túc xá kinh lắm! Kiểu như:

Mấy ngày trước kỳ nghỉ tôi phải làm đủ các “động tác giả” để mọi người tưởng rằng dịp nghỉ Năm Mới sẽ không đi đâu cả: cũng mua mấy gói mỳ, tí bắp cải, miếng thịt… giả vờ mấy hôm nghỉ sẽ nấu cơm ở nhà.

Không khác gì “hoạt động bí mật”. Đến tai cán bộ đơn vị thì có mà ... “toi”. Không “toi” thì cũng rắc rối!

Và sau này khi đã có “kinh nghiệm” thì tôi không chỉ một lần mà rất nhiều lần cứ ông bạn “Tây” nào rủ về quê là đi!

Nhớ mãi những kỷ niệm “về quê” ngày ấy…

(Còn nữa)

Đọc thêm