Chuyện tình bi thương của tiến sĩ cuồng ghen sát hại vợ sắp cưới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 22/3/2008, tại thôn Thái Nguyên (thuộc trấn Kinh Xuyên, huyện Kinh, tỉnh An Huy, Trung Quốc) xảy ra một vụ án mạng gây chấn động vùng quê vốn yên tĩnh này. Hung thủ trong vụ án từng là niềm tự hào của cả thôn, tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Berlin nước Đức. 

Chuyện tình bi thương của tiến sĩ cuồng ghen sát hại vợ sắp cưới

Người bị hại là cô bạn gái xinh đẹp, người yêu của hung thủ, cả hai đang chuẩn bị tiến hành hôn lễ. Vậy nguyên nhân nào khiến tình yêu của đôi trai tài gái sắc này kết thúc trong đau thương như vậy?

Chuyện tình cổ tích

Trương Đào (SN 1980, ngụ trấn Kinh Xuyên, huyện Kinh, tỉnh An Huy) sinh ra trong một gia đình gia giáo, cha là giáo viên tiểu học, mẹ ở nhà nội trợ. Đào là con một, tuy rất thương yêu con, nhưng cha Đào lại rất nghiêm khắc trong vấn đề học tập của Đào.

Thời gian học trung học, do thành tích học tập xuất sắc, lại là chủ lực trong đội bóng chuyền của trường nên Đào được bạn học gọi là “Hoàng tử lạnh lùng”. Trong lớp có cô bạn học tên Lục Bảo, kém Đào 1 tuổi, không những dung mạo cao ráo, trắng trẻo xinh đẹp mà thành tích học tập cũng không kém Đào. Cuối năm lớp 12, hai người ngồi chung bàn nên thường bị các bạn trong lớp gán ghép.

Tuy cảm thấy xấu hổ, nhưng trong lòng lại rất vui. Thời gian thi tốt nghiệp đến gần, cả hai cùng dự định thi vào một trường đại học nổi tiếng, nhưng kết quả thi của Bảo lại không như ý muốn, không đỗ đại học. Còn Đào đỗ Đại học Khoa học kỹ thuật Vũ Hán, khoa Kiến trúc với số điểm cao. 

Sau kỳ thi, Bảo sợ Đào coi thường mình nên từ đó không liên lạc với Đào nữa. Đào nhiều lần tìm gặp nhưng Bảo đều tránh mặt. Bước vào giảng đường đại học, mỗi khi cô đơn Đào lại nghĩ rất nhiều đến Bảo. Dù có nhiều người để ý nhưng Đào vẫn không yêu ai, tin rằng nhất định sẽ có ngày mình được gặp lại Bảo. Cứ như vậy, 3 năm đã trôi qua.

Một ngày hè năm 2001, Đào đang đi dạo phố thì bỗng phát hiện một cô gái xinh đẹp đang chọn hàng trong cửa hàng giày, cô gái đó chính là người mà anh ta ngày đêm nhớ nhung, Lục Bảo. Đào vội vã chạy đến cửa hàng giày, nắm tay hỏi Bảo mấy năm nay đi đâu mà mình tìm hoài không thấy. Bảo vui mừng khó tả nói không ngờ lại gặp Đào ở đây.

Bao nhiêu tình cảm chất chứa trong lòng đã mấy năm, Đào xúc động nói mình đã mong chờ từng ngày để được gặp lại Bảo. Bảo cho biết mình cũng vẫn rất nhớ Đào nhưng vì khoảng cách hai người quá lớn. Đào gạt đi nói, giữa hai người không hề có khoảng cách, bởi trái tim từ lâu đã gắn làm một. Bảo hạnh phúc đến rơi nước mắt.

Sau lần gặp lại đó, cả hai chính thức yêu nhau. Do tình yêu đến muộn mất 3 năm nên họ rất trân trọng tình cảm này. Tết 2002, Đào lần đầu đến nhà Bảo chơi. Cha mẹ Bảo thấy Đào tướng mạo đĩnh đạc, cao to đẹp trai, lại nghe con gái kể chuyện Đào sắp sang Đức học thạc sĩ nên rất vui mừng, ủng hộ.

Tháng 5, Đào nhận được giấy báo được nhận học bổng thạc sĩ toàn phần tại khoa Kiến trúc thuộc Đại học Berlin. Biết tin, người đầu tiên Đào gọi điện thông báo là Bảo, lúc này cô vừa mừng lại vừa lo. Cô vui vì Đào đã thành công, đạt được mơ ước, nhưng lại cảm thấy mình không xứng đáng với Đào, sợ sau này Đào sẽ bỏ rơi mình. Đào biết ý vội vàng an ủi nói mình giống như một cánh diều mà người nắm dây chính là Bảo, trái tim cũng chỉ dành cho một mình Bảo. 

Cha mẹ Đào nghe tin con nhận được học bổng cũng vừa mừng vừa lo, bởi tuy Đào được học bổng toàn phần nhưng tiền đi lại và sinh hoạt phí cũng phải 50-60 ngàn tệ. Những năm vừa qua, Đào đi học đại học cũng đã tiêu hết số tiền tích lũy của cha mẹ, lại phải mượn thêm người cô 20 ngàn tệ nên số tiền đó là mối lo lớn. Không còn cách nào khác, cha mẹ Đào đành phải mượn tiền ngân hàng, nhưng chỉ được 10 ngàn tệ.

Một ngày tháng 7, Bảo cho Đào biết đầu tháng 8 mình sẽ đến làm việc tại một công ty lớn ở Thành phố Hàng Châu. Sau đó, Bảo hỏi Đào việc đi du học chuẩn bị đến đâu rồi. Biết được khó khăn của Đào, Bảo liền về nhà thuyết phục, hy vọng bố mẹ có thể giúp đỡ người yêu. Cha mẹ Bảo thấy con rể tương lai như vậy, không hỏi thêm nửa lời, liền lấy 50 ngàn tệ tiền tích lũy đưa cho Bảo.

Thấy người yêu tình cảm sâu nặng, Đào cảm động ôm chặt Bảo vào lòng hứa sẽ không để Bảo phải thất vọng. Đầu tháng 8/2008, Đào sang Đức du học, Bảo tốt nghiệp xong cũng đến làm nhân viên kinh doanh tại Hàng Châu. Thời gian xa cách, cả hai chủ yếu liên lạc qua điện thoại và mạng internet.

Chuyện tình bi thương của tiến sĩ cuồng ghen sát hại vợ sắp cưới ảnh 1
 

Những rạn nứt từ việc ghen tuông

Đào du học được 2 năm, lúc này ở nhà, do năng lực vượt trội nên Bảo được đề bạt lên làm chủ quản bộ phận kinh doanh. Công việc bận bịu, khách khứa nhiều nên ít liên lạc với Đào. Trong khi đó, bất kể lúc nửa đêm Bảo đang nghỉ ngơi hay lúc đang làm việc bận bịu, Đào vẫn gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho Bảo. Lâu dần, khiến Bảo phải mệt mỏi ứng phó.

Một ngày tháng 5/2004, Đào nhắn tin cho Bảo nhưng đợi mãi vẫn không thấy hồi âm. Đào bực bội gọi điện thoại cho Bảo, lúc đó đang là nửa đêm, đi làm cả ngày mệt mỏi muốn nghỉ ngơi để hôm sau đi làm sớm nên Bảo chỉ mơ mơ hồ hồ nói mấy câu rồi tắt máy. Đào cho rằng Bảo lạnh nhạt với mình nên trong lòng cảm thấy không vui. Tháng 4/2005, Đào hoàn thành chương trình thạc sĩ với kết quả hạng ưu, được sự ủng hộ của Bảo, Đào tiếp tục học lên tiến sĩ.

Lễ tình nhân năm 2006, Đào lo lắng tình yêu của Bảo dành cho mình nên gom tiền đặt vé máy bay về Hàng Châu. Đến nơi, vì muốn dành cho Bảo niềm vui bất ngờ, Đào đến tiệm bánh đặt một chiếc bánh lớn, bên trên thiết kế hình ảnh ngôi biệt thự sang trọng bên bờ biển. Cạnh ngôi biệt thự là đôi nam nữ đang ngồi trên ghế ngắm biển, dưới có dòng chữ: “Yêu nhau bên nhau trọn đời”. 

Khi Đào đem bánh và hoa hồng đến nơi ở của Bảo thì không thấy cô ở nhà, Đào ngồi đợi ở trước cửa rất lâu. Mãi 20h tối vẫn chưa thấy Bảo về, Đào bắt đầu lo lắng, nghĩ chẳng lẽ Bảo lại đi chơi lễ tình nhân với người khác. Đào liền gọi điện cho Bảo, trong điện thoại âm thanh rất hỗn tạp, Đào thông báo cho Bảo biết mình đã về Hàng Châu. Bảo kinh ngac, vui mừng muốn về ngay, nhưng vì hôm nay công ty đang có chương trình giới thiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng nên phải tăng ca, có thể sẽ về muộn. Đào tuy trong lòng bực tức nhưng cũng không có cách nào khác, đành phải đợi.

Mãi hơn 22h đêm Bảo mới về đến. Vừa nhìn thấy bạn gái, Đào đã hằm hằm nét mặt hỏi Bảo tại sao lại về muộn, có thực chất là tăng ca hay là đi hẹn hò chơi bời? Đào nhắc Bảo đừng quên hôm nay là lễ tình nhân, mình vượt cả ngàn dăm đường vất vả từ nước ngoài trở về thăm cô, chẳng lẽ cô lại không coi trọng? Bảo vội giải thích vì là lễ tình nhân nên công ty mới có chương trình, sau đó lãnh đạo lại mời ăn cơm, không thể không đi nên mới về muộn. 

Đào nhìn Bảo với ánh mắt nghi ngờ nói mình vất vả lắm mới về được đây, chẳng lẽ ăn cơm với lãnh đạo còn quan trọng hơn, chẳng lẽ đây lại là sự thể hiện tình yêu với mình? Bảo cảm thấy Đào suy nghĩ lệch lạc, ích kỉ nên phản bác lại. Hai người mỗi người một câu dẫn đến to tiếng cãi nhau, Đào cầm bánh và hoa ném xuống đất.

Trương Đào và Lục Bảo yêu nhau, trong mắt hai bên gia đình đều cho rằng họ là một cặp trai tài gái sắc, hết sức ủng hộ. Lần này, Trương Đào về nước thăm Lục Bảo nhưng lại không vui vẻ. Bảo vừa khóc vừa gọi điện cho mẹ là Lưu Ái Mẫn nói Đào quá gia trưởng, chuyện gì cũng muốn cô phải theo Đào, hơn nữa tính khí cổ quái, chỉ vì một chuyện nhỏ mà nghi ngờ, nổi nóng đùng đùng, Bảo muốn chia tay Trương Đào.

Lưu Ái Mẫn nghe vậy liền phê bình con gái vì thấy Đào lặn lội từ xa về thăm cô, chứng tỏ Đào rất yêu và coi trọng cô, không nên cảm tính như vậy. Nếu chỉ vì nghi ngờ, không yên tâm về tình cảm của cô dành cho Đào, chi bằng nhân cơ hội này thì đăng ký kết hôn, như vậy trong lòng Đào sẽ không còn áp lực nữa.

Được sự ủng hộ của hai bên gia đình, ngày 20/2/2006, Đào và Bảo về nhà đăng ký kết hôn. Đầu tháng 3, Đào quay lại Đức, tiếp tục làm luận án tiến sĩ. Nhận được giấy đăng ký kết hôn, Đào yên tâm hơn, bắt đầu phấn đấu để chuẩn bị cho một cuộc sống hạnh phúc của Đào và Bảo ở nước ngoài.

Một ngày tháng 4, Đào và Bảo nói chuyện trên mạng, Bảo nói muốn mượn cha mẹ ít tiền để mua nhà ở Hàng Châu, đợi sau này Đào về nước làm việc rồi trả lại cho cha mẹ. Đào nghe vậy khuyên Bảo chưa mua nhà vội, đợi khi Đào tốt nghiệp về nước rồi quyết định. Bảo không đồng ý với cách nghĩ của Đào nên cả hai lại cãi nhau. Đào chế nhạo Bảo học thấp, chỉ nhìn được ngắn, không biết biết đến thế giới bên ngoài như thế nào, không muốn ra ngước ngoài để mở mang... Chưa hết, cả hai còn cãi nhau to trên điện thoại, một thời gian dài sau đó không ai thèm để ý đến ai.

Sau lần đó, Trương Đào cảm thấy lo lắng bất an, bắt đầu tỏ ra nghi ngờ tình cảm của Bảo nhiều hơn. Vậy là, ngày ngày Đào đều gọi điện nhắn tin, điều tra hỏi han xem Đào đang làm gì, đi cùng ai? Nếu Bảo không nhắn tin lại, Đào lập tức nổi cơn lôi đình. Lâu dần, phải sống trong nỗi nghi ngờ, nghen tuông, Đào mất đi lòng tin đối với người yêu.

Kết cục đau thương

Tết 2007, Đào về nước rồi cùng Bảo đến thăm gia đình hai bên, đồng thời bàn tính hôn sự, quyết định sẽ tổ chức sau khi Đào tốt nghiệp tiến sĩ, như vậy là song hỷ lâm môn, công danh gia đình đều được. Đầu tháng 11/2007, Đào chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ, cũng quyết định nhận công việc tại một công ty kiến trúc nổi tiếng tại Thụy Sĩ.

Đào vui mừng gọi điện thoại từ Đức về thông báo tin vui với Bảo, muốn cô cùng mình đến Thụy Sĩ định cư. Nào ngờ, Bảo nghe xong cảm thấy không vui, còn tỏ ra tức giận, đòi Đào phải bỏ công việc ở nước ngoài, về Hàng Châu làm việc. Cô cho rằng Đào chỉ để ý đến mức thu nhập cao ở nước ngoài mà không để ý gì đến tâm tư tình cảm của mình.

Cuối tháng 1/2008, Đào nhận bằng tiến sĩ, quay về nước để chuẩn bị kết hôn với Bảo. Vốn dĩ Đào muốn đi đón Bảo rồi cả hai cùng về quê, nhưng Bảo nói anh cứ về nhà trước, đợi mình xin phép công ty rồi về sau. Thế nhưng, thời gian đó đúng vào lúc đang có tuyết lớn, giao thông bị đình trệ, Bảo bị mắc kẹt ở Hàng Châu không thể về nhà theo dự định. Đào ngày ngày nhìn tuyết rơi trắng trời, nghĩ đến thời gian nhận việc ở Thụy Sĩ sắp đến, hôn lễ không thể cử hành, trong lòng vừa sốt ruột vừa phiền não.

Thấy tết nhất đã đến gần mà tuyết vẫn không ngừng rơi, Đào lo lắng cho Bảo nên ngày ngày gọi điện thoại cho cô hỏi xem khi nào mới về được. Lúc đầu, Bảo nghĩ Đào quan tâm mình, nhưng về sau, cứ cách nửa tiếng Đào lại gọi điện một lần khiến Bảo không tài nào làm việc được. Bị làm phiền, Bảo trách Đào, nói trong thời gian làm việc, công ty không cho nghe điện thoại, từ giờ Đào đừng gọi điện nữa. Khi Đào gọi lại lần sau thì Bảo đã tắt điện thoại, không thể liên lạc được.

Đào càng nghĩ càng tức, mỗi lần Đào gọi điện thì đều thấy Đào nhắc đến giám đốc của cô, vì vậy Đào nghi ngờ Bảo chắc chắn nhân cơ hội tuyết rơi này ở lại để qua lại làm chuyện mờ ám với giám đốc. Trước tết một ngày, Đào nhận được điện thoại của Bảo nói tết không thể về nhà. Đào truy hỏi Bảo có phải đã có tình nhân rồi hay không mà không về nhà? Bảo không thể chịu được trước câu hỏi sốc như vậy nên nghe xong liền tắt điện thoại, đến đêm Giao thừa cũng không liên lạc lại với Đào. 

Qua tết 10 ngày, Đào vẫn không thấy bóng dáng Bảo về quê, bản thân cũng đã lỡ mất thời gian nhận việc tại nước ngoài. Vốn dĩ hôn lễ sẽ được tổ chức sau tết nhưng vì Bảo không có mặt nên đành phải hoãn lại. Đào ấm ức, nghĩ mình đối với Bảo một lòng một dạ, nhưng đến việc hôn sự mà Bảo cũng xử lý một cách tùy tiện, không thèm gặp mặt mình đến một lần khiến Đào không thể ngẩng đầu lên được với bạn bè, người thân. Suy đi tính lại, Đào rơi vào trạng thái tiêu cực, cảm thấy Bảo không hề yêu mình, chẳng qua chỉ là đùa vui với tình cảm của mình mà thôi.

Tối 20/3, Bảo bỗng nhiên gọi điện cho Đào nói mình sẽ về nhà, sáng 22/3 sẽ đến nơi. Sáng 22, mới mf[ sáng Đào đã trở dậy, cơm nước xong vội vã lên huyện đón Bảo. Thấy Đào lên đón mình, Bảo rất vui, hàn huyên mấy câu, cả hai dắt tay nhau về nhà Đào. Chiều hôm đó, cha mẹ Đào ở trong bếp bận bịu chuẩn bị cơm nước. Lúc này, Đào và Bảo ở gian phòng ngoài, cách xa bếp, không ai ngờ được rằng, bi kịch lại xảy ra trong phút vui vẻ ấy.

Ở trong phòng, Đào và Bảo cùng ngồi xem tivi, bàn bạc chuyện cưới xin. Đào không chất vấn hay trách móc Bảo thời gian trước tại sao không về nhà, chỉ không vui hỏi Bảo nghĩ gì, có muốn kết hôn nữa hay không? Bảo nói được dịp tâm sự hết những khúc mắc trong lòng, đồng thời tỏ thái độ nói một mặt không đồng ý Đào ra nước ngoài làm việc. Mặt khác, nếu đã muốn kết hôn thì cả hai phải có nhà riêng. Cô hy vọng Đào có thể đến Hàng Châu mua nhà và làm việc, nếu Đào không đồng ý thì tạm thời không muốn cưới. 

Thấy Bảo kiên quyết muốn mua nhà ở Hàng Châu, giọng điệu lại như ra lệnh khiến tâm trạng Đào càng tệ hơn. Đào cảm giác lòng tự tôn của mình bị xúc phạm, lại nghĩ Bảo cố ý không về nhà hồi tết, ở lại Hàng Châu là có ý đồ: “Có phải em có người mới ở Hàng Châu không? Nếu không tại sao em không muốn rời Hàng Châu? Cả tết ở lại đó để tiện bề mờ ám với nhau à?”. 

Bảo nghe xong tức giận bởi thời gian đó do tuyết lớn không thể về được, sau tết thì công ty không có kỳ nghỉ nào nên không tiện xin nghỉ phép nên mới chậm trễ không về nhà. Bảo vừa khóc vừa nói: “Nếu sớm biết trước anh hẹp hòi, ích kỷ như vậy thì em đã không yêu anh! Giờ chúng ta không còn gì để nói nữa, việc hôn lễ cũng chẳng có ý nghĩa gì cả...”. 

“Tôi hẹp hòi, ích kỷ? Nếu cô ở ngoài không có nhân tình thì thái độ đã không như vậy với tôi. Cô đã không muốn kết hôn với tôi sao còn đùa cợt tình cảm của tôi làm gì, thực lòng cô có yêu tôi hay không?”, Đào bấu chặt vào vai Bảo nghiêm mặt tức giận chất vấn.

Bảo lấy hết sức vùng người khỏi tay Đào, phẫn uất nói: “Anh không tin tưởng tôi như vậy, tôi còn gì để nói nữa? Anh nói tôi có tình nhân thì tôi đành phải thừa nhận. Đã như vậy, tôi nói cho anh biết tôi chẳng hề yêu anh”.

Nghe câu nói này của Bảo, bao nhiêu máu nóng đều dồn cả lên đầu Đào, cơn tức giận, sự nghi ngờ dồn nén bấy lâu đều được dịp bùng phát. Nghĩ mình toàn tâm toàn ý với Bảo nhưng nhận lại kết quả quá phũ phàng, cảm thấy tình cảm bị Bảo chà đạp, tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Đào tức giận chụp con dao trên bàn đâm hàng chục nhát dao vào đầu, cổ, ngực của Bảo cho đến khi cô nằm bất động trên vũng máu vẫn chưa chịu dừng tay. 

Khoảng 16h chiều hôm đó, cha của Trương Đào đi tìm dao làm bếp, gọi Đào tìm giúp nhưng không có tiếng trả lời. Ông vào phòng con thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt, dưới nền nhà, Bảo nằm trong vũng máu, Đào ngồi bên cạnh miệng lẩm bẩm câu gì không rõ tiếng. Quá kinh hãi, ông kêu người đến cứu rồi gọi cứu thương, cảnh sát cũng nhanh chóng có mặt lại hiện trường. Tuy nhiên lúc này Bảo đã tử vong do mất máu quá nhiều. Đào bị bắt giữ ngay sau đó, tại cơ quan điều tra, Đào thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trong câu chuyện trên, Trương Đào vốn là một người có thiên phú trong học tập, nhưng trong tình yêu lại hẹp hòi, thường nghi ngờ đoán già đoán non, thêm vào đó là sự ích kỷ và thô bạo khiến anh ta mất đi lý trí sát hại người mình yêu. Vậy là, không chỉ hủy hoại một tình yêu đẹp, tiền đồ sáng lạn, khiến hai gia đình rơi vào đau khổ. Có lẽ đây cũng là bài học đắt giá cho chúng ta suy ngẫm, trong tình yêu và hôn nhân không có chỗ cho sự ích kỷ và cái tôi quá lớn.

Theo Pháp luật 4 Phương

Cùng chuyên mục
Hung thủ Alec McNaughton tại phiên tòa.

Âm mưu thâm độc của gã chồng “đào mỏ” sát hại vợ rồi dàn dựng công phu để che giấu tội ác

(PLVN) - Sau khi ly hôn, ở tuổi xế chiều, bà Cathy vẫn khao khát tìm được một người đàn ông đồng cảm để cùng nhau san sẻ trong những ngày cuối đời. Trên thế giới internet bao la, bà đã gặp được một người mà bà cho là lý tưởng mà không hề hay biết đó chỉ là bộ mặt giả dối của một gã đào mỏ, một kẻ sát nhân không gớm tay.

Đọc thêm