Có một Hà Nội ấm giữa trời Đông tê tái lạnh

(PLO) - Vẫn cứ đều đặn mỗi đêm, nhóm “Thiện nguyện đồng hương Hưng Yên” lại xách xôi, quần áo ấm lên đường để giúp đỡ những người mang mảnh đời bất hạnh, người không nơi nương tựa… 
Có một Hà Nội ấm giữa trời Đông tê tái lạnh

Trong cái thời tiết Hà Nội chỉ còn 6 độ về đêm, chúng tôi vẫn lang thang trên con đường Lý Thái Tổ giăng mắc màn sương mờ ảo và những cơn gió lanh tê tái. Bất ngờ, chúng tôi bắt gặp một nhóm trẻ chừng chục bạn, mặc áo mưa kín mít với những túi đồ cồng kềnh nặng trịch đang đạp xe để tìm một ai đó.

Tò mò, tôi vào hỏi chuyện và biết rằng nhóm thiện nguyện đang tìm những người vô gia cư có hoàn cảnh khó khăn. Được sự đồng ý của nhóm, chúng tôi cùng theo nhóm len lỏi qua những con phố.

Nguyễn Phương Anh - Sinh viên năm 1 Học viện Tài chính cho biết, hôm nay đoàn có 40 người nhưng chia thành nhiều đội để đem hơi ấm cho những mảnh đời “màn trời chiếu đất”.

Nhóm chia sẻ những suất xôi tự tay các bạn nấu- đó là tình yêu thương giữa con người với con người, là sự sẻ chia hơi ấm, để phần nào gom góp thêm nguồn động lực, giúp cho những mảnh đời bất hạnh ấy vượt qua cái rét khắc nghiệt của mùa đông.

Khi những con phố tĩnh lặng, là lúc nhóm lên đường.
 Khi những con phố tĩnh lặng, là lúc nhóm lên đường.

Cũng như bao nhóm thiện nguyện trước đây, nhóm sinh viên Học viện Tài chính chuẩn bị và lên đường từ 23h. Qua các tuyến phố lớn như Lý Thái Tổ, Bà Triệu rồi đến những con ngõ Bạch Mai, chợ Mơ..., nhóm trưởng Nguyễn Đình Dũng - sinh viên năm 2 trường Học viện Tài chính cùng các bạn không quản ngại gió rét để trao những tấm lòng nhân ái đến những người vô gia cư.

Khi được hỏi về kỷ niệm khó quên, Dũng chia sẻ với chúng tôi: “Đi thế này có nhiều kỉ niệm vui lắm. Có lần em gặp một bác đang ngồi ở góc trước cửa cây ATM, khi chúng em vào bác ấy chỉ nhận xôi còn quần áo không nhận vì bảo đủ rồi.

Không những thế, bác ý còn tặng lại chúng em 1 chiếc chăn bông nhỏ xinh bảo chúng em đưa cho người nào cần…” Chúng em thấy rất bất ngờ và học được nhiều hơn sự sẻ chia thực sự trong đó.

Với mỗi người gặp bên đường, các tình nguyện viên chỉ có vài phút để hỏi thăm, biếu gói xôi, miếng bánh, tấm chăn, manh áo hay đôi giày. Sau đó, hơn chục người lại tiếp tục rong ruổi trên những con phố quen thuộc.

Mải kể chuyện, nhưng Dũng vấn để ý xung quanh đường, cứ thấy có bạt, mái che là hối thúc chiếc xe đạp của mình đến gần đó. Rồi cả nhóm “hành động” nhanh chóng lấy xôi, lấy quần áo ấm. Những bước chân “rón rén” của các bạn dường như không muốn phá hỏng giấc ngủ nhọc nhằn... của họ.

Lặng lẽ đặt “hơi ấm” lên cạnh, nụ cười rạng rỡ của các tình nguyện viên khi hoàn thành nhiệm vụ.

Kỷ niệm khó tả… 

Sau khi dạo vòng qua các con phố, nhóm do Dũng phụ trách lại ngược về trường. Còn mấy hộp xôi với chút lo lắng, các tình nguyện viên lại góp tiền mua thêm đồ ăn phòng khi trên đường về lại gặp một hoàn cảnh vô gia cư nào khác.

Dũng có những kỷ niệm đáng nhớ khi đi thiện nguyện.
 Dũng có những kỷ niệm đáng nhớ khi đi thiện nguyện.

Dũng tâm sự: “Có lần em nhìn thấy bạt quấn quanh ghế đá. Biết có người trong đó, em nhanh chóng lại gần để đồ nhưng đã bị đuổi đi. Em buồn vì không biết phải làm sao, đành chờ cho bác ngủ rồi em trở lại đặt quần áo và xôi để biếu…”

Hành trình kết thúc thường vào 3h sáng khi các tình nguyện viên đã phát hết đồ ăn. Mỗi lần đi, nhóm phát khoảng 20 suất quà, hôm nào nhiều thì 40 suất.

Ngoài các con phố quen thuộc, nhóm còn tìm những nơi gầm cầu, bến xe, chợ… Nhiều đêm nhóm không tìm được người nào để phát.

Chia tay chúng tôi, Dũng cùng các bạn nhanh chân đạp xe vượt qua từng đợt gió rét thấu xương, nhưng trên khuôn mặt họ vẫn nở một nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc quên đi cái giá lạnh.

Hà Nội đêm nay “ấm” hơn bao giờ hết./.

Đọc thêm