Con dâu bạc ác bắt chồng chọn vợ, bỏ mẹ

(PLO) - Cha mẹ hy sinh cả sức khỏe, niềm vui, bạc tiền và cả cuộc đời cho con cái. Thế nhưng, khi lớn thành người, có những người con lại trả hiếu bằng cách quay lại “đâm dao” vào trái tim  cha, mẹ. Những người con trong câu chuyện tôi gặp sau đây là như thế.
Hình chỉ mang tính minh họa (internet)
Người gọi cho tôi là chị hàng xóm của họ, một phụ nữ làm nghề bán quán nước ở quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh). Chị gọi rất khẩn thiết, với mong muốn tôi có hướng để chị có thể giúp đỡ cụ bà tội nghiệp. 
Chị kể, bà cụ chuyển đến đây ngót nghét chừng hai năm với người con gái út. Nghe nói ở quê ruộng vườn cũng nhiều, sau đó các con đã thuyết phục cụ bán tất tần tật để chia cho mỗi đứa một ít rồi chuyển lên với các con. 
Ban đầu cụ không chịu, vì đất nhà là đất hương đất hỏa, của cha ông chồng cụ để lại. Cụ sống quen với cây cối vườn tược rồi. Nhưng cụ không chịu thì con cái cụ “biểu tình”, quyết không về thăm và thưa gửi tiền cho cụ tiêu. Các con cụ bảo, mẹ ích kỉ, một mình mẹ sống trong cái nhà vườn cả héc ta, trong khi con cái trên này chật vật, ở cái nhà nhỏ bằng lỗ mũi, kẹt vốn làm ăn mà không có, phải đi vay mượn rồi è ra trả lãi. 
Các con nói nhiều quá, cụ nghe cũng buồn phiền, áy náy. Chúng cứ gọi về than với cụ, than với mọi người trong dòng họ. Lâu dần rồi họ hàng đành phải khuyên cụ thôi, già yếu rồi thì nên lên ở với các con đi, người ở đâu thì thờ phụng ở đấy, không nên câu nệ quá. Già rồi, ở gần con cho nó chăm sóc, phụng dưỡng.
Thế là cụ quyết định bán số ruộng đất nhà cửa của tổ tiên ông bà để lại. Chia cho ba đứa con mỗi đứa được trên một tỉ, số còn lại trên 100 triệu cụ giữ phòng thân. Theo sự phân chia của các con, cụ sẽ ở nhà mỗi đứa vài tháng, do cụ lựa chọn. Chán nhà này thì có nhà kia. Các con cụ cũng vẽ ra một viễn cảnh là mẹ về ở với chúng con, chúng con sẽ thuê người phụ chăm nom mẹ tử tế, mẹ muốn đi đâu các con chở mẹ đi, mẹ muốn ăn gì chúng con chiều mẹ…
Thế mà, chưa được ba năm, các con của cụ đã có dấu hiệu muốn “chối” mẹ. Bà ở nhà nào cũng chỉ vài tháng, là các con viện cớ đi công tác xa, viện cớ này cớ nọ để đẩy mẹ đi nhà khác ở. 
Chính chị bán nước nghe các con dâu cụ nói chuyện với nhau, là chăm bà già mệt, bà già vừa ở dơ, vừa đem mấy thói quen quê mùa dưới quê lên, lại khó tính, ai mà chịu được. Lần lượt, các cô con dâu gây chuyện với các anh con trai của cụ, không cô nào đồng ý nuôi mẹ nữa. 
Có cô con dâu tuyên bố với chồng: Một là anh chọn nuôi mẹ, hai là chọn tôi. Cuối cùng, họ đành họp bàn một lần nữa để đi đến quyết định, cô con gái sẽ nuôi mẹ, hàng tháng hai anh góp vào một khoản tiền nhiều hơn chi phí nuôi mẹ, coi như là “an ủi” cô em. 
Vậy là cô út nhận một tháng 6,7 triệu từ các ông anh để “nuôi mẹ thuê”. Mà cô nuôi bà cũng có tốt đẹp gì cho cam, chỉ ăn ngày ba bữa, chứ còn có quan tâm, săn sóc coi bà muốn gì, cần gì, muốn con chia sẻ như thế nào đâu. 
Bà cụ buồn rầu, vẫn thường hay sang than thở với chị bán nước rằng bà cô đơn, buồn vì các con mình bạc bẽo, thiếu tình thương như thế, trong khi ngày nhỏ, nhà đâu giàu có gì, chồng mất sớm, một mình bà trồng trọt, cắm mặt vào ruộng vườn nuôi ba đứa ăn học nên người. Nay chúng lại coi bà như của thừa thãi, cứ muốn đẩy đi cho người khác. Bà bảo nếu biết sớm chuyện này, bà chỉ bán vườn, còn căn nhà dưới quê để lại mà ở chứ chẳng lên đây làm gì cho khổ nhục, bữa cơm nuốt chung với nước mắt thế này.
Chưa hết, mấy tháng gần đây, hai vợ chồng con gái bà chẳng biết lý do gì mà kẹt tiền, dụ dỗ ngon ngọt để bà đưa nốt khoản tiền hơn 100 triệu trong tài khoản để họ xài. Bà cương quyết không chịu, vì bà lo sợ mất nốt số tiền ấy, bà sẽ ra đường mà ở, không có cái mà ăn, bà đã hết lòng tin vào các con mình. 
Không lấy được tiền từ mẹ, vợ chồng con gái út bà quay sang trách móc mẹ là keo kiệt, ích kỉ. Hết nhiếc móc lại năn nỉ, hết năn nỉ lại chửi bới. Bà mẹ tội nghiệp như bị dồn vào đường cùng mà chẳng biết kêu ai.
Chị hàng xóm hỏi tôi, bây giờ nên làm cách nào để cứu bà cụ. Tôi đã tư vấn cho chị rằng, người thường xuyên chửi bới, xúc phạm cha mẹ là hành vi ngược đãi cha mẹ. Tại Điều 11 Nghị định 87/2001/NĐ-CP ngày 21/11/2001 của Chính phủ về xử phạt vi phạm Hành chính trong lĩnh vực hôn nhân gia đình quy định:
“Phạt tiền từ 200.000đ - 500.000đ đối với hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ, người có công nuôi dưỡng mình, các thành viên khác trong gia đình nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng”. 
Chị có thể báo lên chính quyền địa phương để chính quyền xử lý, răn đe con cái bà cụ về tội này. Khi người có hành vi ngược đãi cha, mẹ đã bị xử phạt Hành chính mà vẫn tiếp tục có hành vi ngược đãi cha, mẹ mình thì sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 151 Bộ luật Hình sự - Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình: 
“Người nào ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt  tù từ ba tháng đến ba năm”. Chỉ có pháp luật vào cuộc, cộng với giáo dục thì may ra các con cụ mới nghĩ lại. 
Chị hàng xóm đã nghe tôi tư vấn và làm theo. Sau đó một thời gian, tôi chủ động gọi lại hỏi thăm chị, thì chị cho biết, chị đã báo với chính quyền, địa phương cũng gọi lên răn đe phạt Hành chính, khuyên nhủ đủ kiểu, nhưng những đứa con này dường như đã “hết thuốc chữa”. 
May mắn là một người cháu của cụ, mồ côi cha mẹ, trước kia từng được cụ giúp cho ăn học, nay làm việc ở Đắk Lắk, chưa có vợ con đã xuống đón cụ lên sống chung. Nếu không thì chắc cụ cũng đành vào trại dưỡng lão mất.
Tôi nghe chuyện mà quá xót xa. May mắn cho cụ không phải thui thủi, vất vưởng lúc tuổi già, nhưng chắc chắn không đâu bằng sự chăm sóc, yêu thương của con cái. Tôi thương cho cụ lúc gần cuối đời mà phải mang nỗi đau bị con cái ruồng bỏ. Có những thứ, dù pháp luật có can thiệp, cũng chẳng thể điều chỉnh rốt ráo được, khi con người ta mất đi lòng hiếu thuận, mất đi lương tâm và đạo đức...

Đọc thêm