Vậy là chị cũng làm vợ anh được một năm. Một năm qua chị đã sống như một người khác để làm hài lòng anh. Phút giây nhìn lại mình chị thấy chị chẳng còn là chị nữa...
Hồi mới quen, chị cảm mến anh bởi cái ngoại hình đẹp trai và lối nói chuyện dí dỏm. Chị luôn tìm cách để gây sự chú ý đối với anh. Vừa chấm dứt với người yêu anh đã nói lời yêu chị. Chị mừng như mở cờ trong bụng mà chẳng nghĩ đến bất cứ điều chi.
Yêu nhau chưa được bao lâu, anh ngỏ lời muốn cưới chị làm vợ. Chị vỡ òa trong sung sướng, bởi đó là điều chị mơ ước bấy lâu nay. Như bắt được “thóp” của chị vì chị yêu anh nhiều hơn nên anh luôn giữ thái độ “bề trên” đối với chị.
Anh bảo chỉ mình anh đi làm cũng đã dư dả chi tiêu nên chị không cần đi làm nữa. Ý anh muốn chị ở nhà cho tiện chăm sóc gia đình. Anh nói: “Lương giáo viên ba đồng ba cọc, đi làm lại xa nữa, nên em cứ ở nhà anh nuôi”. Thâm tâm chị không hề muốn nghỉ việc vì đó là đam mê của chị, nhưng ý anh đã thế, sợ làm anh phật lòng nên chị đành chấp nhận.
|
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Kể từ ngày nghỉ việc ở nhà làm nội trợ. Khi không còn được lãnh lương hàng tháng, chị dần dần mất đi tính tự lập, sống dựa dẫm vào anh. Anh lại càng được thế nắm “quyền sinh, quyền sát” trong tay.
Anh bảo chị ở nhà chỉ có mỗi việc lo cơm nước cho chồng thì phải lo cho đàng hoàng. Lúc đầu chị nấu không hợp khẩu vị của anh, anh thường hay bỏ bữa. Xót chồng, chị cố gắng học hỏi rồi dần dần chị cũng “lên level". Chị vui đến nỗi chẳng thể nào chợp mắt nổi mỗi lần được anh khen. Từ một người nấu ăn dở tệ, vì anh chị đã cố gắng và trình độ “nữ công gia chánh” của chị ngày càng thuần thục.
Chị sợ nhất là mỗi lần anh giận. Có khi lỗi không phải hoàn toàn là do chị nhưng chị vẫn phải xin lỗi và làm lành với anh trước. Bởi chị sẽ buồn lắm nếu như không có anh trò chuyện cùng, chị sẽ trằn trọc trắng đêm nếu không được ôm anh ngủ. Lâu dần thành quen, như là cái lệ trong gia đình chị, chị trở nên lụy chồng vô điều kiện.
Hồi chưa lấy anh, chị là một cô gái thích đi du lịch, thích mua sắm, thích tụ tập bạn bè cuối tuần. Nhưng sau khi cưới nhau sở thích đó của chị cũng đành gác lại. Vì anh cho rằng đó là những thứ vô bổ, tốn kém. Là phụ nữ nên trân trọng những phút giây bên gia đình chị thấy anh nói cũng có lí nên tặc lưỡi nghe theo.
Lúc nào chị cũng muốn làm hài lòng anh. Chị muốn được nhìn thấy anh vui mỗi ngày. Dần dần chị như biến thành một người khác, một người hoàn hảo trong mắt anh.
Lắm lúc chị cũng chạnh lòng đã lâu mình chẳng còn được làm những điều mà mình thích nữa. Nhưng nghĩ tới niềm hạnh phúc khi thấy anh vui, sự ân cần mỗi khi anh hài lòng về chị chị lại thấy như được động viên phần nào. Chị thầm nghĩ: “Thua thiệt với chồng một chút cũng không sao, miễn là được chồng yêu thương...”.