Ký ức hào hùng về Lễ Tuyên ngôn độc lập của một “đại lão doanh nhân”

(PLO) - Hơn 60 năm đã qua đi, tuổi ngày càng cao nhưng từng lời Bác Hồ nói, giọng điệu và những hình ảnh của Bác trong Lễ tuyên ngôn độc lập vẫn khiến ông Đỗ Thế Sử xúc động bồi hồi mỗi khi nhắc đến. Vị doanh nhân nổi tiếng ở Việt Nam là cha của một đại gia đình doanh nhân tên tuổi vẫn còn nhớ như in từng thời khắc lịch sử ấy, dù ông đã bước vào tuổi 94.

Ký ức hào hùng về  Lễ Tuyên ngôn độc lập  của một “đại lão doanh nhân”

Đi ngay bên cạnh Bác...

Là một sinh viên của người cán bộ cách mạng Hoàng Minh Giám, Đỗ Thế Sử được tiếp cận với nhiều thông tin về các cuộc lật đổ, giành lại chính quyền khi chuẩn bị cho cuộc khới nghĩa Cách mạng tháng Tám và Lễ 2/9. Ông kể lại, khi đang học Trường Hoàng Minh Giám ở Thăng Long, tham gia phong trào sinh viên biểu tình tại Nhà hát Lớn và theo lệnh Việt Minh đi cướp chính quyền, ông đã gia nhập vào đoàn người đầy ắp khí thế, ào ạt tỏa đi khắp các chốn ở Hà Nội để tham gia cướp chính quyền. 

Khi cuộc khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi, ông được nằm trong danh sách sinh viên được cử đến Sở Liêm chính (tương đương Công an tỉnh bây giờ) làm nhiệm vụ đặc biệt. Đội quân sinh viên chỉ được vài người tham gia, phải đến ngủ tại đồn cảnh sát từ tối ngày 1/9/1945. Đêm hôm ấy chàng thanh niên Đỗ Thế Sử thao thức không ngủ được vì không thể biết nhiệm vụ đặc biệt mình được giao là gì. Hỏi ai cũng thấy có vẻ rất bí mật khiến cậu sinh viên quê ở thị xã Sơn Tây càng hồi hộp hơn. 

Sáng hôm sau, từ tinh mơ, khắp Hà Nội đã rộn lên khí thế náo nhiệt, tưng bừng, con đường nào cũng gặp người dân náo nức cầm là cờ đỏ sao vàng nhỏ xíu, huơ huơ trên cao, mặt ai cũng rạng ngời. Ngồi trên chiếc xe của đội cảnh sát, ông Sử cũng xúc động, rạo rực vì khung cảnh xung quanh.

Chiếc xe chở đoàn công an đến cách khu vực Bắc Bộ Phủ một đoạn khá xa thì dừng lại, các chiến sĩ trên xe lần lượt đi bộ vào. Lúc này, Đỗ Thế Sử nhận được một khẩu súng cùng nhiệm vụ “Bảo vệ Bác Hồ từ Bắc Bộ Phủ đến Quảng trường Ba Đình để đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. 

Chưa kịp định thần với nhiệm vụ bất ngờ và quá vinh dự thì đoàn chiến sĩ công an đã đến cổng Bắc Bộ Phủ. Ông Đỗ Thế Sử nhớ lại: “Tôi không thể nói được niềm vui và sự tự hào của mình, chỉ là một sinh viên mà được thực hiện một nhiệm vụ quá vinh quang và lớn lao. Cảm giác như mình đang trong một giấc mơ quá đẹp. Bác hiện diện ngay trước mặt tôi, tôi quan sát Người rất kỹ, còn nhận ra Bác bị mất một chiếc răng nữa cô ạ” - ông Sử xúc động nhắc lại.  

Vì mê mải ngắm Bác hiện diện bằng xương bằng thịt ngay trước mắt mình nên ông Sử cứ ngây ra, không nhớ đến khẩu súng ông được phân công cầm để bảo vệ Bác nên khẩu súng luôn ở tư thế giương lên, chĩa thẳng vào Bác.

Ông Sử vẫn chưa hết xúc động kể tiếp: “Khẩu súng của tôi cứ chĩa vào người Bác. Bác Hồ bất chợt nhìn thấy nhắc nhở tôi phải cầm súng cho chuẩn. Lúc ấy tôi gần như mới chợt tỉnh giấc mơ, nhớ ra nhiệm vụ của mình rồi chỉnh lại khẩu súng. Được đi ngay bên cạnh Bác cả một đoạn đường dài, có lẽ đó là điều mà tôi sẽ nhớ mãi”. 

Nhắc về những thời khắc lịch sử của dân tộc, của đất nước, ông Sử hào hứng như mới xảy ra. Ông bảo, ngay sau khi Bác đọc xong Bản Tuyên ngôn độc lập, ông đã thuộc luôn cả bài, nhớ mãi từng lời và giọng của Bác khi hỏi “Tôi nói đồng bào nghe rõ không”? Đến tận bây giờ, dù đã ở tuổi 94, ông Đỗ Thế Sử vẫn nhớ Bản Tuyên ngôn của Bác, dù không còn được chính xác từng từ. Ông bảo, hôm ấy ông nghe từng lời của Bác như uống từng ngụm nước mát lành. Những cảm giác mà có lẽ cả đời ông không bao giờ gặp lại lần thứ hai. 

Ông Sử xúc động kể lại về những ký ức trong Ngày 2/9/1945.

Dẫn đầu đoàn cướp chính quyền địa phương

Để có được một ngày 2/9 lịch sử, quân đội Việt Minh đã có kế hoạch cướp chính quyền táo bạo, trong đó, ông Đỗ Thế Sử tích cực tham gia với tư cách sinh viên, luôn hiện diện trong các cuộc biểu tình và kêu gọi giành chính quyền. 

Ông kể lại, từ sau khi có tin Nhật đảo chính Pháp, làm khổ, đầy ải dân ta, phong trào Việt Minh nổi lên khắp nơi, đặc biệt là chuyện phá kho thóc của Nhật tại các vùng nông thôn. 

Một buổi sáng mùa thu, sinh viên tổ chức mít tinh ở Nhà hát Lớn. Trưởng ban Tổ chức chưa kịp công bố thông tin thì một nữ cán bộ Việt minh giành lấy micro và tuyên bố mặt trận Việt minh yêu cầu tập hợp lực lượng để giành lại chính quyền. Cuộc mít tinh được hưởng ứng nhiệt liệt, mọi người chia nhau đi các con phố. Khi ấy chàng thanh niên Sử thấy vui mừng, lòng như mở cờ khi chứng kiến khí thế đấu tranh bùng lên như cơn bão. 

Ông Sử chậm rãi kể lại từng thời khắc một: “Tôi nhận được tin ngày 19/8 sẽ tập hợp mít tinh tại Nhà hát Lớn. Tối 18/8 tôi rất hồi hộp vì nghĩ đến việc dân tộc mình sẽ giành lại được chính quyền. 6h sáng hôm sau, quảng trường Nhà hát Lớn rợp trời cờ đỏ sao vàng, hàng vạn nắm đấm được giơ lên biểu thị cho quyết tâm, sau đó đoàn quân chia nhau đi biểu tình tại các con phố. Đoàn thì đổ bộ vào Bắc Bộ Phủ chiếm dinh quan khâm sai đại thần, đoàn thì chiếm Bảo An Binh, đoàn thì chiếm sứ quán phái bộ Nhật. 

Riêng ông Sử đi theo đoàn vào chiếm Sở Liêm phóng Nhật, còn các ngả đường khác thì tiếng hò reo rầm trời rợp đất. Đến chiều tối 19/8, một đoàn hiến binh Nhật kéo xe đến Bờ Hồ. Với quyết tâm không cho chúng chạy thoát, toàn dân vây lại, không cho chúng di chuyển và mọi người không ngừng reo hò. Đến 21h đêm hôm ấy ta chiếm được toàn thành phố Hà Nội. 

Vui mừng quá, ngày hôm sau ông Sử đạp xe về quê. Về đến nơi, ông liền kể rõ ngọn ngành về việc Hà Nội giành lại được chính quyền cho ông Lý trưởng, đồng thời kêu gọi tập hợp thanh niên trai tráng trong làng ra họp. Ông thông báo tin mừng từ Hà Nội và kêu gọi người làng chiếm lấy chính quyền xã, đồng thời yêu cầu Lý trưởng, Chánh tổng nộp ấn tín cho Cách mạng. 

Sáng hôm sau dân làng ông tập hợp nhau lại may cờ đỏ sao vàng để chuẩn bị cướp chính quyền huyện. Đoàn người vừa đi vừa hô “Cách mạng thành công” và đổ bộ vào cổng phủ. Quan phủ phải tự tay dâng nộp ấn triện cho đoàn quân cách mạng địa phương. Mọi người hân hoan chào đón Việt Minh đã chiếm được phủ và vui mừng trở về để chuẩn bị cho cuộc cướp chính quyền tỉnh. Và cuộc chiến giành lại chính quyền tỉnh lại không thể đơn giản hơn được nữa vì không phải nổ một phát súng nào, Quan tuần sẵn sàng nộp ấn tín cho Cách mạng. 

“Thời điểm đó, khẩu hiệu cách mạng hô vang trời, cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió. Trong các dinh đều treo toàn cờ đỏ sao vàng. Thật không thể quên được. Những lời diễn văn tuyên bố đã giành chính quyền thành công như có ma lực bay đi khắp chốn, tiếng vang vọng của cán bộ Việt Minh như sóng xô dồn dập vào người. Tôi cứ lắng tai nghe như uống từng lời, cảm giác như nước thác đang ào ạt đổ vào dân chúng sau nhiều năm khô hạn” -giọng ông Sử hào hứng.

Sau khi lãnh đạo dân chúng cướp chính quyền thành công, ông Sử được bầu làm Tổng Chu Quyền, sau đó là Chủ tịch Tổng. Có lẽ nhờ vào những thành tích này mà ông được lọt vào danh sách đội chiến sĩ công an đi bảo vệ Bác trong ngày 2/9 lịch sử và lần đầu tiên được nhìn thấy vị lãnh tụ của nhân dân Việt Nam bằng xương, bằng thịt ngay trước mắt mình. Và ký ức ấy luôn là niềm tự hào theo suốt cuộc đời ông.

Đại lão doanh nhân Đỗ Thế Sử chia sẻ với PV Báo PLVN về chuyện đời mình: Năm 38 tuổi, đang là Tổng Biên tập Báo Sơn Tây, ông xin nghỉ để kinh doanh. 62 tuổi nghỉ hưu nhưng ông vẫn tổ chức sản xuất hàng may mặc sang Tiệp Khắc (cũ). 73 tuổi, ông lập Công ty May mặc Gamexco. 90 tuổi, ông được VCCI trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển doanh nghiệp”.

Thành tựu lớn nhất trong cuộc đời doanh nhân Đỗ Thế Sử là ông đã cống hiến cho đất nước một đại gia đình doanh nhân nổi tiếng: các con trai của ông là doanh nhân Đỗ Minh Phú, Chủ tịch Tập đoàn Doji; doanh nhân Đỗ Anh Tú, Tổng Giám đốc (TGĐ) Công ty CP Diana; doanh nhân Đỗ Quốc Bình, Chủ tịch Hiệp hội taxi Hà Nội; doanh nhân Đỗ Anh Tuấn, TGĐ Công ty FTD và con gái ông là bà Đỗ Xuân Mai điều hành Công ty Green Global; bà Đỗ Kim Dung là Giám đốc Công ty Sản xuất ống nhựa cho các Công ty sữa...

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Khi người lính tỏa sáng

Khi người lính tỏa sáng

(PLVN) - Là người lính trưởng thành ở Trường Sơn những năm tháng chiến tranh, với bản chất “bộ đội cụ Hồ”, dù trên chiến trường hay thương trường, Anh hùng Phan Văn Quý, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Dương (Pacific) luôn vượt qua mọi khó khăn, vươn lên và tỏa sáng. Khi đã thành đạt, ông không quên đồng đội cũ và tham gia nhiều hoạt động xã hội, từ thiện.
Đọc thêm