Anh là một người đàn ông thành đạt bên anh không thiếu gì cô gái vây quanh. Nhưng anh lại yêu Duyên, một người phụ nữ có đôi mắt không chịu “yên vị”. Duyên xinh đẹp gợi cảm và rất biết cách nói chuyện.
Họ kết hôn chóng vánh sau khi yêu nhau được 1 thời gian ngắn. Ngày anh đưa cô về ra mắt mẹ anh bảo: “Cô gái này có đôi mắt khá đong đưa đấy con à. Con hãy suy nghĩ cho kỹ”. Nhưng vì tình yêu nên anh vẫn quyết lấy cô bằng được. Bố mẹ cũng chiều theo ý anh.
Đám cưới diễn ra nhanh hơn khi cô thông báo rằng mình có bầu. Anh cũng hơi choáng váng, nhưng dù sao được làm bố anh cũng vui. Số tuần tuổi của cái thai có vẻ nhiều hơn so với thời gian lần đầu anh làm chuyện đó với cô. Nhưng anh nghĩ chắc do mình nhớ nhầm nên cũng bỏ qua không tính toán nữa.
Anh chăm vợ rất chu đáo. Cô miên man với hạnh phúc của mình và mừng thầm vì đã qua được mắt anh. Khi con cô được 8 tháng thì ở công ty tổ chức đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ cho nhân viên. Mấy lần trước anh đều bận không tham gia được, lần này anh đã cố gắng đi khám đầy đủ. Khi cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay anh cảm giác trời đất như sụp đổ dưới chân mình.
Bác sĩ kết luận anh bị vô sinh. Một điều mà có nằm mơ anh cũng chưa từng nghĩ đến. Ai có thể ngờ một gã đàn ông bảnh bao, vạm vỡ như anh lại mắc cái bệnh quái quỷ đó cơ chứ. Anh vẫn ham muốn và vẫn sinh hoạt chuyện đó bình thường vậy tại sao mà vô sinh được?.
Anh ngồi ngẩn ngơ đến nửa ngày mới có thể nhấc được chân để ra về. Về đến nhà nhìn vợ bụng bầu anh tự hỏi: “Vậy cái thai kia là của ai? Chẳng lẽ mình là người đổ vỏ, vợ mình đã lừa dối mình sao?”.
Anh xâu chuỗi lại thì đúng là số tuần tuổi của con quá với thời gian anh và cô làm chuyện đó. Từ hôm ấy anh suy sụp hẳn, anh ít quan tâm vợ hơn. Anh chán nản và luôn trầm tư.
Cô hỏi thì anh chỉ bảo do công việc mệt mỏi. Tình yêu của vợ với anh giờ đây biến thành sự oán thán, giận dữ. Anh ghét sự lừa dối, nói đúng hơn anh không muốn mình là kẻ đổ vỏ cho người khác. Càng nghĩ anh càng căm giận khi bị vợ phản bội, lừa dối như vậy. Và anh thầm lên kế hoạch trả thù.
Ngày Duyên sinh, anh cũng đến viện nhưng không hồ hởi như bao người làm bố khác. Giá như thằng bé là con anh thì chắc anh đã cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến rồi đằng này…
Vào ngày chẵn tháng con, Duyên bế con lên rồi nói: “Anh nhìn xem con giống anh chưa này, cái mũi cái miệng giống bố nó như hệt”. Anh nhìn Duyên không chớp mắt rồi thầm nghĩ: “Liệu rồi cô muốn đóng kịch đến khi nào nữa”. Anh nói có việc bận phải đi ra ngoài, trước khi đi anh đưa cho Duyên một phong bì và dặn cô nhớ đọc nó khi bữa tiệc liên hoan diễn ra.
Duyên vui vẻ, hạnh phúc nhận lấy món quà của chồng. Để rồi cô như muốn ngất xỉu khi thấy đó chính là tờ xét nghiệm ADN và tờ đơn ly hôn. Cô run rẩy đứng không vững khi sự thật bị phanh phui.
Đêm đó anh uống rượu say khướt. Anh không muốn về, không muốn nhìn thấy đứa bé và vợ mình. Anh thương họ nhưng cũng rất oán thán họ. Trong đêm tối mịt mù, gã đàn ông tay trắng như anh khóc. Giọt nước mắt mặn chát, anh khóc rồi lại cười: “Mình bị vợ lừa dối, đứa con mình mong đợi lại không phải con mình. Mình cũng chẳng thể sinh con, cuộc đời sao nực cười vậy”.
Cảm giác trả thù được vợ rồi lại khiến anh không thấy dễ chịu như anh nghĩ.