Ông bà mình nói “đi đêm có ngày gặp ma”. Còn ai thuộc fan của phim Hồng Kông thì hẳn biết câu này “muốn người ta không biết trừ phi không làm”. Huống gì, đã làm còn để lại hậu quả.
Ngoại tình thời hiện đại có muôn ngàn kiểu, kiểu nào cũng đưa đến “thân tàn ma dại”. Ai cũng từng nghe, ai cũng từng thấy, ai cũng từng biết, nhưng ai cũng không ngần ngại “thử”. Trong các kiểu ngoại tình hiện nay đang rộ nhất là ngoại tình công sở. Dễ hiểu thôi, khác với ông bà, cha mẹ thời trước, chúng ta đang sống trong một xã hội “trên đà công nghiệp hóa”, trong một thành phố công nghiệp, năng động. Thời gian của chúng ta hầu hết ở công sở.
Mỗi ngày, ta chỉ gặp vợ/chồng chừng một tiếng vào sáng sớm, mà cũng là thấy mặt nhau thế thôi chứ lu bu nào vệ sinh cá nhân, nào cho con ăn, chuẩn bị cặp sách cho chúng đi học rồi là mạnh ai nấy đến chỗ làm. Buổi tối cũng chừng một tiếng, ăn uống, dọn dẹp, tắm giặt, sau đó dò bài cho con xong là lăn đùng ra ngủ lấy sức. Thi thoảng, đến kỳ “trả bài”, có khi quấy quá bữa thuộc bữa không.
|
Ảnh minh họa. Nguồn Internet |
Cảnh chung là vậy, còn cảnh riêng của vợ chồng Huy cũng không khác là mấy. Hai vợ chồng hai ngành nghề trái ngược nhau, làm việc ở hai đầu thành phố, cô con gái học cấp hai ở một ngôi trường ngay trung tâm. Thoa - vợ Huy - nói đẹp không đẹp, nói xấu không xấu, cô ấy rất đảm đang tháo vác nhưng thuộc loại không quan tâm đến tiểu tiết.
Trong suy nghĩ của cô ấy, đã là vợ chồng thì tuy hai mà một, không có gì phải giữ kẽ, không có gì là riêng tư, vả lại cô không hề có một ý niệm gì về các loại bù lon con tán trong cái ga-ra của Huy. Huy càng không biết gì về công việc tiếp thị sữa của cô. Thế nên, ngoài chuyện tiền nhà, tiền điện, tiền nước, hầu như không khi nào họ chia sẻ nhau về công việc. Sự cực nhọc vất vả của Huy suốt tám tiếng ở ga-ra, Thoa chỉ nghe và biết vậy chứ làm sao thấy được tận mắt. Nhưng có một người ngày nào cũng tận mắt chứng kiến Huy lấm lem dầu mỡ, mồ hôi mồ kê mướt mặt, đó là cô Hương đứng quầy tiếp tân ở ga-ra.
Mới đầu người ta thấy thỉnh thoảng Hương pha cho Huy ly cà phê, đưa cho Huy cái khăn ướt, thì nghĩ đồng nghiệp quan tâm nhau vậy thôi. Nhưng tình yêu ngỡ không màu sắc thì không ai trông thấy, ngỡ không mùi vị thì không ai ngửi được nhưng thật ra không phải, bởi vậy không bao lâu ai cũng hiểu, chỉ hai người họ tưởng người ta không hiểu nên cứ đều đều đi “ăn cơm trưa” với nhau. Chỉ “ăn cơm trưa” với nhau thôi rồi ai về nhà nấy thì bảo đảm cho tới về hưu vợ nhà cũng không biết được.
Nhưng cuộc đời đâu có đơn giản, chỉ có họ đang giỡn với cuộc đời. Cô nhân viên tiếp tân là con gái mới lớn, mới từ những câu chuyện cổ tích trong nhà trường bước ra, tưởng anh Huy là bạch mã hoàng tử bởi tuy là anh kỹ sư máy móc suốt ngày chơi với mỡ bò, ốc vít nhưng cái lưỡi Huy cực kỳ lắt léo, ngón nghề Huy cực kỳ điêu luyện. Ngoài những “bữa cơm trưa”, thỉnh thoảng Huy cũng dắt nàng “đi ăn tối”. Lâu lâu cũng Đà Lạt - Nha Trang “đổi gió”. Tất nhiên lý do nói với vợ đều được Huy họp thức hóa bằng những chuyến đi công tác. Với một người đoảng tính như Thoa, Huy không khó gì chuyện qua mặt vợ vèo vèo.
Ông bà mình nói “đi đêm có ngày gặp ma”. Còn ai thuộc fan của phim Hồng Kông thì hẳn biết câu này “muốn người ta không biết trừ phi không làm”. Huống gì, đã làm còn để lại hậu quả. Một ngày, ngoài trời nắng chang chang, ngọn cây xà cừ trước cửa ga-ra đứng im phăng phắc, Hương mồ hôi lã chã trên trán đến tìm Huy báo tin kèm theo cái que thử thai in hai vạch màu hồng rành rạnh.
Sự việc vỡ lở, đến nước này Huy mới chợt giật mình, mới thấy việc làm của mình là mạo hiểm thì đã muộn. Hương bảo đời con gái Hương đã trao cho anh, không dễ dàng mà nói ở là ở, thôi là thôi. Sinh mạng một con người do Huy góp phần tạo ra, nó là máu mủ của anh, mặc dù mới chỉ là cái phôi dâu thì cũng là một sinh linh. Chuyện đàn ông ra đường “cải thiện” là chuyện bình thường với ai không biết nhưng trong trường hợp này thì hậu quả mà Huy đang hứng chịu thật ghê gớm. Hương nhất định đòi anh phải có trách nhiệm với cuộc đời cô.
Hương dọa sẽ tung hê cho mọi người - cả vợ Huy - biết mối quan hệ này. Cô nói cả cái bào thai cô cũng dại dột nghe lời Huy phá bỏ thì cô không còn gì để mất. Trước lời đe dọa của Hương, Huy đành miễn cưỡng chấp nhận tiếp tục duy trì mối quan hệ. Nhưng cũng từ đó, Huy tự đeo vào mình cái vòng kim cô. Anh luôn bị Hương theo dõi, đeo bám, yêu sách đủ kiểu. Tinh thần suy sụp, kéo theo sức khỏe sa sút, công việc trì trệ, Huy không còn đủ tỉnh táo để giải quyết bất cứ một vấn đề gì trong cuộc sống. Thoa bắt đầu thấy lạ.
Cô ấy tỏ ý nghi ngờ, tra hỏi. Nói thật với Thoa để tìm sự khoan hồng?. Huy không đủ can đảm. Nói chia tay thì Hương nhất quyết không đồng ý. Duy trì mối quan hệ song song thì vô cùng mạo hiểm... Cửa nào cũng là cửa tử.