Giám đốc nhận án tử vì thủ tiêu người tình khi bị ép cưới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Giám đốc kinh doanh một công ty tuy đã có vợ con nhưng vẫn đem lòng yêu một cô gái trẻ, khi đối phương liên tục thúc ép anh ta phải kết hôn, anh ta đã thực hiện một kế hoạch giết người tinh vi, lấy danh nghĩa tự sát cùng nhân tình để giải thoát khỏi tình trạng này.
Tình bất chính trong bóng tối cuối cùng đã phải kết thúc trong bi kịch.
Tình bất chính trong bóng tối cuối cùng đã phải kết thúc trong bi kịch.

Vụ án bi thảm này xảy ra tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) cách đây gần hai chục năm nhưng vẫn khiến dư luận nơi này kinh hoàng. Sau khi sát hại nhân tình, hắn ta còn điềm nhiên gọi hai người bạn đến chứng kiến việc mình sẽ tự sát cùng cô gái. Lần tự sát đó không thành, nhưng rồi hắn ta vẫn không thoát được “lưới hái tử thần” khi phải chịu mức án cao nhất của pháp luật.

Mối duyên bất ngờ

Ngày 15/11/2004, Lư Phong (24 tuổi, ngụ trấn Mộc Thành, huyện Võ Thiết, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) đến thành phố Tiêu Tác để tham gia một bữa tiệc. Phong trước đây là quân nhân, sau khi xuất ngũ thì về làm giám đốc kinh doanh cho công ty của cha. Do giàu có, tài giỏi lại hào phóng nên Phong trở thành đầu tàu trong các cuộc vui. Vẻ đẹp trai phong độ của anh ta cũng khiến không ít các cô gái có cảm tình, một trong số đó là Lý Trâm (người ở Gia Ứng Quan, huyện Võ Thiết).

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Trâm đến Tiêu Tác làm việc và quen Phong. Do đều là đồng hương nên cả hai có nhiều chuyện để nói và rất tâm đầu ý hợp. Bạn bè trong bữa tiệc đều trêu Phong và Trâm đúng là một đôi trời định. Trâm nghe vậy chỉ cười e thẹn chứ không phản ứng gì. Phong cũng bị dung mạo xinh đẹp, dáng người tràn đầy sức sống của Trâm hút hồn.

Tàn tiệc, Phong nửa đùa nửa thật hỏi Trâm có dám cùng mình đến khu thắng cảnh Vân Đài Sơn để ngắm cảnh hay không, Trâm nghe xong nói có gì phải sợ mà không dám, dù sao mình cũng đang muốn ra ngoài cho thoải mái đầu óc.

Sáng hôm sau, Phong lái xe đến đón Trâm, đến Vân Đài Sơn, lúc Phong chụp ảnh cho Trâm ở thác nước, phong cảnh và người đẹp khiến Phong bần thần người hồi lâu mới chụp được cho Trâm. Lúc này, Phong nảy sinh một suy nghĩ, nhất định phải chiếm được Trâm.

Chiều muộn hôm đó, Phong đưa Trâm đến một khách sạn, lúc thuê phòng, Phong nhìn Trâm hết sức chân tình hỏi xem thuê một phòng hay hai phòng? Trâm cúi đầu ngại ngùng nhưng chỉ cười, Phong thấy vậy liền thuê một phòng với giá khá đắt.

Vào đến nơi, không khí ấm áp hẳn lên, Trâm dường như đang căng thẳng chờ đợi điều gì đó, còn Phong do dự một lát, sau đó nhẹ nhàng ôm chặt lấy Trâm. Sau khi hai người quan hệ, Phong hít một hơi thuốc dài, trầm ngâm nhìn làn khói rồi nói với Trâm rằng thực sự Phong không muốn lừa dối Trâm, bởi Phong đã có vợ và con trai 1 tuổi.

Câu nói này khiến tâm trạng Trâm bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng, Trâm lặng lẽ nhìn khuôn mặt điển trai của Phong suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng cô quyết định bất chấp tất cả, chỉ cần quan tâm đến những gì mình có trong hiện tại. Sau khi khóc lóc, Trâm cười nói với Phong, sự việc đã đến nước này, cũng không cần phải nói thêm gì nữa. Thấy Trâm là người hiền thục, tâm lý nên Phong hết sức cảm động, anh thấy Trâm là người con gái tốt nhất trên đời.

Sau một đêm mặn nồng, Phong ôm hôn Trâm nói anh ta chỉ cần một người mà mình thực sự thích là đủ. Phong hỏi Trâm nếu đồng ý làm nhân tình của Phong thì anh ta sẽ chu cấp cho Trâm và hứa yêu thương cô suốt đời. Trâm vui vẻ đồng ý, đồng thời hứa với Phong rằng mình sẽ không bao giờ làm khó, yêu cầu Phong ly hôn để cưới mình.

Nói xong, hai người chia tay nhau trong sự quyến luyến. Sau hôm đó, Phong cảm thấy đầu óc mình như trống rỗng, chỉ cần một ngày không gặp được Trâm là đã thấy nhớ nhung không tài nào chịu nổi. Ngày thứ 3, Phong nhận được điện thoại của Trâm nói cô đang rất nhớ anh ta, muốn Phong đến ngay Tiêu Tác. Phong vô cùng vui mừng lập tức lái xe chạy đến bên cạnh Trâm. Vừa gặp nhau, cả hai đều ôm chặt cứng lấy đối phương không muốn buông tay.

Tính cách dịu dàng, tỉ mỉ và tâm lý của Trâm đã hoàn toàn chinh phục được Phong, từ đó anh ta trở nên lạnh nhạt, thường xuyên tìm lý do gây sự với vợ. Để thử xem Phong có thực sự yêu mình hay không, Trâm yêu cầu Phong cùng mình về ra mắt cha mẹ. Phong lập tức đồng ý và lái xe đưa Trâm về. Nhìn Phong điển trai phong độ và tài giỏi, cha mẹ Trâm vô cùng hài lòng.

Tuy nhiên, tình yêu vụng trộm thường không được lâu dài, khoảng một tháng sau, Trâm bắt đầu cảm thấy không được thỏa mãn, cả ngày chỉ ở nhà chờ đợi Phong xuất hiện. Trâm không biết làm gì cho hết thời gian buồn chán, bắt đầu tò mò đoán già đoán non xem Phong đi đâu.

Phong thấy nhân tình quan tâm đến mình như vậy nên trong lòng cảm thấy rất vui, cứ rảnh rỗi là lập tức đến bên cạnh Trâm nghe Trâm gọi mình là “ông xã”, ăn những món Trâm làm và hưởng thụ sự dịu dàng của cô. Những ngày sống cuộc sống ngoài gia đình này, Phong cảm thấy mình là người hạnh phúc và sung sướng nhất thế gian.

Nhưng sau đó ít lâu, việc Phong có nhân tình nhanh chóng bị phát hiện. Một hôm, Phong đang hẹn hò với Trâm thì vợ là Khâu Phượng gọi điện đến trách Phong sao không về nhà và giờ này đang ở đâu? Khi anh ta nói mình đang bàn công việc với khách hàng, Phượng lạnh lùng cười nhạt nói: “Anh cứ lừa tôi đi, để xem anh còn lừa được đến bao giờ?”. Thì ra, trước đó Phượng đã phát hiện ra chuyện của Phong và Trâm nên đã thuê thám tử theo dõi Phong, mỗi khi Phong đi gặp Trâm là cô lại gọi điện, bắt đầu cuộc chiến giữ chồng của mình.

Lúc này, thấy bộ dạng trả lời lắp bắp của Phong, Trâm tỏ ra lạnh lùng, vừa đẩy Phong ra khỏi người mình vừa phụng phịu nói Phong về với vợ đi, từ nay chắc chúng ta không thể mãi mãi ở bên nhau được rồi. Thấy Trâm buồn bã trách móc, Phong ôm chặt cô vào lòng và hứa rằng sẽ nhanh chóng để Trâm làm vợ chính thức của mình.

Phòng nhì đòi làm chính thất

Từ khi dây dưa tình cảm với Trâm, Phong cũng từng nghĩ rằng mình không xứng đáng với vợ, nhưng cứ ở bên cạnh người tình là anh ta lại nhanh chóng quên hết tất cả. Vì vậy, lâu dần Phong càng cảm thấy trân trọng cuộc tình vụng trộm hơn gia đình. Tuy nhiên, Phong chỉ có ý định duy trì tình trạng này chứ không muốn bỏ vợ.

Cùng lúc đó, vợ Phong cũng bắt đầu tấn công mạnh hơn để bảo vệ gia đình. Phượng tìm đến cha mẹ Trâm, nhắc nhở họ nên quản lý con gái cho tốt, không nên để cô đi theo người đàn ông đã có vợ con. Tại công ty của Trâm, việc cô gian díu với Phong cũng nhanh chóng bị lan truyền ra ngoài.

Ngày 27/12/2004, Trâm và một người đồng nghiệp xảy ra tranh chấp trong lúc làm việc, không ngờ, người đồng nghiệp đó liền tiến lại tát Trâm một cái nảy đom đóm mắt: “Mày cũng đúng là đồ mặt dày, còn dám làm tình nhân của người ta, tao mà là vợ nó thì không xé nát mặt mày ra mới lạ”. Với Trâm, kì thực cô luôn nghĩ rằng tình yêu với Phong hết sức chân thành và cao quý, không ngờ hôm nay lại bị người khác lăng nhục như vậy. Trâm ôm mặt chạy ra ngoài khóc lóc không ngớt.

Lúc đầu, Trâm chỉ cần Phong đối xử tốt với mình là được, không cần phải có danh phận gì. Nhưng bây giờ thì đã khác, Trâm nghĩ mình bị vợ Phong ép vào chân tường, người khác sỉ nhục mình cũng chỉ vì mình không có danh phận chính thức gây ra.

Vì vậy, ngày hôm sau, Trâm nói với Phong rằng, nếu phong đã yêu mình thì hai người nên kết hôn, Trâm muốn làm vợ Phong một cách danh chính ngôn thuận để người khác khỏi cười chê. Phong nghe xong sững người, không biết trả lời thế nào. Trâm thấy vậy thì bật khóc: “Anh từ trước đến giờ chỉ lừa em thôi, nếu anh không trả lời thì em không buông tha cho anh đâu”. Phong e ngại nếu tiếp tục ầm ĩ như thế này sớm muộn gì cũng đến tai vợ nên quay sang nhẹ nhàng ôm Trâm nói: “Em cho anh chút thời gian để nghĩ cách được không?”. Tiếp sau đó, anh ta dùng nhiều lời nói trấn an, an ủi mới khiến Trâm bình tĩnh trở lại.

Nhưng trong đầu suy đi tính lại, Phong vẫn quyết định phải chia tay với Trâm và không thể từ bỏ gia đình. Khi Phong thổ lộ những khó khăn trước mắt của mình, Trâm lại khóc lóc nói cô biết Phong có cái khó, nhưng liệu Phong có nghĩ cho mình hay không, nếu không có Phong một ngày mình sẽ không sao sống nổi.

Dừng lại một lúc, Trâm đau buồn nói với vẻ bất cần: “Tình yêu đích thực đi qua như mây khói, anh đi đi, anh đi rồi em sẽ tìm đến cái chết, như vậy mọi chuyện đều có thể được giải quyết hết”. Nghe xong, Phong vô cùng sợ hãi, lo lắng Trâm sẽ làm thật.

Để cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ tình cảm với Trâm, Phong quyết định sẽ đền bù cho Trâm một ít tiền, anh ta hy vọng từ nay về sau Trâm sẽ bỏ qua cho mình. Tuy nhiên, việc làm của Phong lại khiến Trâm càng thêm hiểu lầm.

Âm mưu tàn độc

Ngày 20/1/2005, Phong phải đi Vũ Hán công tác, trước khi đi Phong bỗng nhận được điện thoại của Trâm nói anh phải đến ngay Tiêu Tác để gặp mặt, nếu không cô sẽ tự tử. Nghe vậy, Phong vội vã chạy đến chỗ Trâm. Hai người tiếp tục bàn đến chuyện khi nào Phong chính thức cưới Trâm nhưng sau khi đàm phán không thành, cả hai chia tay nhau trong sự bực tức. Nhìn Phong bỏ đi, Trâm quyết định lấy tính mạng mình để thể hiện tình yêu. Vì vậy, Phong đành phải ở lại an ủi, tránh Trâm có hành động sai lầm.

Ngày 23/1, cha của Phong tìm đến Tiêu Tác ép anh ta phải về nhà. Nhưng lúc này Phong không yên tâm về Trâm nên ngay ngày hôm sau liền lấy lý do đi Tiêu Tác để nói chuyện dứt khoát cắt đứt với nhân tình, sau đó vội vã bỏ đi. Thời điểm này, tâm trạng Phong đã rơi vào trạng thái chán nản đến cực điểm, bởi vợ thì bỏ về nhà mẹ đẻ, cha mẹ thì liên tục trách cứ, bạn bè biết chuyện đều quay mặt không thèm để ý đến Phong nữa, những điều này khiến Phong bị áp lực tâm lý nặng nề.

Thấy Phong như vậy, Trâm ở bên cạnh cũng không vui gì, lúc sau, Trâm ấp úng nói ra những suy nghĩ trong lòng: “Em cũng cảm thấy rất phiền não, biết anh gặp nhiều cản trở như vậy, chắc chắn sẽ không thể đến được với anh, em có sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chi bằng chúng mình cùng chết đi, không được ở bên nhau trên dương gian thì sang thế giới bên kia mình sẽ làm vợ chồng được không anh?”.

Nghe Trâm nói vậy, đầu óc Phong trở nên rối loạn, gia đình, sự nghiệp, tình cảm, dường như tất cả đang dần xa rời mình. Phong nghĩ, có thể cùng chết với Trâm sẽ khiến mình được giải thoát tất cả. Nhưng kỳ thực, trong đầu Phong lại là một kế hoạch hoàn toàn không giống như những gì Trâm mong muốn. Phong nghĩ, nếu chỉ một mình Trâm chết thì mình có thể không phải chịu trách nhiệm gì, hơn nữa sẽ không ai nghi ngờ gì về cái chết này của Trâm.

Khi nảy sinh ý định độc ác đó, ngay chính bản thân Phong lúc đó cũng tự cảm thấy run sợ. Vậy là, Phong bảo Trâm và mình cùng viết di thư, nói rõ hai người cùng tìm đến cái chết, xuất phát từ tình cảm và không liên quan đến ai.

Tối 26/1, cả hai người nằm trên giường cùng nhớ lại giây phút yêu nhau mặn nồng, Phong cười nói: “Chết thì chết chứ có gì phải sợ. Từ khi mình quen nhau đến nay đúng tròn 9 lần 9 là 81 ngày, kiếp sau nhất định mình sẽ mãi mãi bên nhau, chỉ tiếc một điều anh không được gặp em sớm hơn. Nếu kiếp sau cho anh được gặp em, anh sẽ cưới em làm vợ, nhất định là như vậy...”.

Những câu nói thương cảm bi ai của Phong càng làm tăng thêm quyết tâm tìm đến cái chết của Trâm, cô lấy chiếc nhẫn mà trước đây Phong tặng cho mình để đeo vào tay, rồi bắt đầu cởi quần áo. Vừa cởi Trâm vừa rơi lệ nói: “Anh đã có được lần đầu của em, còn em thì không phải người con gái đầu tiên của anh, nhưng em muốn được là người cuối cùng của anh”.

Sau khi hai người quan hệ với nhau, Trâm nằm trong lòng Phong buồn bã nói mọi người đang ép mình đi vào chỗ chết, Trâm hỏi Phong khi mình chết đi rồi Phong có đi cùng mình hay không? Khi có câu trả lời chắc như đinh đóng cột của Phong, Trâm đang nằm nghiêng liền nhổm dậy nhìn Phong tỏ ý muốn Phong giúp mình được chết. Thấy vậy, Phong liền dùng hai tay siết cổ Trâm, mấy phút sau, Trâm dần dần nhắm mắt, không còn cử động gì nữa Phong mới buông tay.  

Sau đó, Phong ôm Trâm trong lòng, định chết cùng Trâm, nhưng sự sợ hãi lại khiến Phong chùn bước. Cuối cùng, Phong nghĩ ra một kế. Hôm sau, Phong gọi điện cho hai người bạn đến chứng kiến cho cái chết vì tình của với nhân tình. Hai người bạn nghe vậy kinh hãi vội vàng khuyên Phong không nên suy nghĩ dại dột và hãy đến cơ quan công an tự thú.

Tuy nhiên, Phong liền cầm lọ thuốc chuột dốc vào miệng trước mặt những người bạn. Thấy vậy, bạn Phong vội vã giằng lại và nhanh chóng gọi xe cấp cứu, do Phong chỉ uống một ít nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Sau cái chết của Trâm, cảnh sát vào cuộc điều tra, Phong cũng khai nhận toàn bộ sự thực như trên. Ngày 25/5/2005, Tòa án nhân dân Trung cấp thành phố Tiêu Tác (Trung Quốc) đưa vụ án trên ra xét xử.

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Lư Phong biện hộ: “Tuy tôi và Lý Trâm có quan hệ bất chính, nhưng chỉ là vi phạm vấn đề đạo đức. Lý Trâm điên cuồng ép tôi phải cưới nhưng không thành nên muốn cùng tôi được chết, hai người cũng đều viết di thư, tôi chỉ hỗ trợ cô ta hoàn thành di nguyện. Như vậy không phải là cố ý tước đoạt sinh mệnh của Trâm. Tôi cũng là người bị hại trong cuộc tình này”. Tuy nhiên, trước những chứng cứ rõ ràng, tòa án bác bỏ lời biện hộ vô lý của Phong. Phong bị kết tội “Giết người”, phải chịu mức án cao nhất của pháp luật là tử hình.  

Trong câu chuyện trên, Lư Phong tự cho mình thông minh nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi lưới pháp luật. Lý Trâm vì tình yêu mù quáng cũng đưa ra quyết định dại dột, để lại nỗi đau cho chính gia đình người thân của mình. Đây cũng là bài học cho mỗi người suy nghĩ, bởi sinh mạng là cái quý giá nhất không có gì đánh đổi được.

Đọc thêm