Như đã phân tích ở bài trước, mô hình kinh doanh mà 4 công ty nói trên áp dụng trong một số trường hợp được các nhà đầu tư ủng hộ và thúc đẩy nhiệt tình. Thêm vào đó, nhiều công ty do những nhân vật không có nền tảng về dược, xuất thân từ những quỹ đầu tư nắm vai trò lãnh đạo. Điều này có thể lý giải tại sao những công ty đó lại được điều hành giống như những quỹ đầu tư hơn là các công ty dược phẩm.
Trong trường hợp Retrophin, những email trao đổi nội bộ cho thấy nhà đầu tư từ Broadfin Capital Dan Wichman đã phác thảo mô hình kinh doanh cho ông Shkreli – người khi đó đang là Giám đốc điều hành (CEO) Retrophin.
Người này gợi ý: “Điều buồn cười là những công ty nhỏ đó vẫn không nhận ra rằng ông có thể tăng mạnh giá bán và chẳng có ai quá buồn về việc này”. Sau đó, doanh nghiệp dược phẩm tiếp theo của Shkreli tên là Turing chủ yếu do những người không có kinh nghiệm trong ngành dược phẩm lãnh đạo mà chỉ có kinh nghiệm trong đầu tư và điều hành các quỹ đầu tư.
Bản thân Shkreli cũng không có kinh nghiệm trong lĩnh vực dược mà chỉ được biết đến nhiều với những thương vụ đầu tư mạo hiểm. Người kế nhiệm của ông ta là Ron Tilles cũng tương tự. Ông này là một nhà môi giới đầu tư, không có những kiến thức cơ bản nhất về dược khi ra điều trần trước Ủy ban đặc biệt của Thượng viện Mỹ.
Việc tăng đột biến giá các loại thuốc hàng chục năm tuổi đã đẩy các bệnh nhân và gia đình trên khắp nước Mỹ vào cảnh khốn đốn. Hàng chục người Mỹ đã gọi cho Ủy ban đặc biệt về người cao tuổi của Thượng viện Mỹ để chia sẻ câu chuyện đầy khó khăn mà họ phải trải qua.
Nhiều bệnh nhân cho biết họ đã buộc phải nhắm mắt chịu đựng việc bỏ qua những loại thuốc quan trọng cho việc điều trị, có thể dẫn đến nguy cơ bị tử vong. Một số người nói rằng họ đã phải chấp nhận dùng thuốc ít hơn so với chỉ định hay dùng giả dược.
(Hình minh họa) |
Những người chưa gặp phải tình trạng này thì cũng nơm nớp lo sợ việc giá thuốc có thể tăng bất cứ lúc nào, về việc loại thuốc mà họ cần có thể bị đưa ra khỏi danh mục thuốc bảo hiểm; đơn xin thụ hưởng chương trình hỗ trợ bệnh nhân có thể bị từ chối… Khi bản thân bệnh nhân quá ốm yếu để có thể trang trải chi phí điều trị, các thành viên trong gia đình họ chính là những người cũng phải đứng ra hỗ trợ. Một số đã phải đảm nhận công việc thứ 2 để có thêm tiền giúp trang trải chi phí điều trị tăng lên.
Những người bị ảnh hưởng bởi việc tăng giá thuốc bao gồm tất cả các độ tuổi, đủ mọi hoàn cảnh, từ những cặp vợ chồng trẻ có con nhỏ tới những người già. Các bệnh viện được Ủy ban đặc biệt về người cao tuổi của Thượng viện Mỹ phỏng vấn cũng cho biết đã buộc phải đưa ra những thay đổi lớn và phải chịu ngân sách khổng lồ do sự tăng giá.
Ví dụ, Nitropress và Isuprel – 2 loại thuốc của Valete - đã đóng góp rất lớn trong việc chi phí thuốc của các bệnh viện tăng. Ví dụ, ngân sách của hệ thống y tế Ascension của Mỹ đã tăng 12 triệu USD trong năm 2015 do việc tăng giá dược phẩm, trong đó Nitropress và Isuprel xếp thứ nhất và thứ hai trong số các loại thuốc tác động mạnh đến chi phí của bệnh viện.
Theo một nghiên cứu, khi một công ty đăng ký bảo hộ phát minh sáng chế tại Mỹ với một hoạt chất mới có tác dụng điều trị, hoặc có ý tưởng công nghệ sản xuất hay tìm ra các chỉ định mới với các thuốc đã lưu hành, công ty được cấp bằng bảo hộ phát minh sáng chế có giá trị 20 năm.
Tuy nhiên, sau đó họ phải xin tiến hành thử nghiệm lâm sàng và thực hiện các thử nghiệm với chi phí khoảng 1 tỷ USD. Quá trình để cho ra một sản phẩm có thể mất khoảng 5 đến 7 năm hoặc có khi kéo dài tới 10 năm. Tỉ lệ thành công sau thử nghiệm chỉ khoảng 5%. Do đó, các sản phẩm vượt qua thử nghiệm được phép bán theo giá độc quyền trong suốt thời gian còn lại của bằng phát minh sáng chế để bù vào đầu tư đồng thời có lãi.
Để kéo dài thời hạn bằng phát minh sáng chế thuốc, đơn vị sử hữu bản quyền có thể tìm cách phối hợp với một dược chất khác để làm tăng hiệu quả điều trị hoặc bào chế dưới dạng bào chế mới hay tìm ra tác dụng dược lý mới. Trường hợp Daraprim không thuộc thuốc được bảo hộ phát minh sáng chế tại Mỹ.