Cuộc họp ở M kết thúc muộn, lúc Quyên bước ra phố thì chỉ còn ngọn đèn vàng gật gù trong hương hoàng lan thoang thoảng.
"Tháng 12 mà vẫn có hoa hoàng lan là sao nhỉ", cô nhủ thầm, căng mắt nhìn những vệt sáng mờ tỏ trên mặt đường như đang co lại trong gió lạnh, lác đác có những cánh hoa rụng và vô thức rảo bước.
Quyên đi miết rồi khựng lại trước một con ngõ cách M chẳng xa. Có phải mình lạc không nhỉ, cô hơi nhíu mày trước con ngõ rộng thênh thang, sáng choang ánh điện và đầu ngõ có một bốt gác, hai bác bảo vệ đứng tuổi từ xa ngó cô lom lom.
Trong ký ức của Quyên, con ngõ này vốn nhỏ nhắn và trầm mặc như gương mặt người con trai mà cô từng yêu thương, nhớ nhung tới da diết. Đầu ngõ có hàng cột điện, giăng mắc những sợi dây đáng sợ nhưng được che chắn lãng mạn bởi cơ man hoa bìm bịp tím xen với hoa tigon hồng hồng, thi thoảng còn lẫn cả những nhành hoa sao đỏ thắm. Mỗi bận đưa Quyên về tới đây, anh thường bịn rịn đứng lại thật lâu, lợi dụng màn đêm tối thẫm để hôn phớt lên má cô bằng đôi môi nóng rực rồi đứng trông cho tới khi cô khuất sau một cánh cổng màu xanh cũ kĩ...
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
...6 năm, hàng ngàn lần cô nhận nụ hôn của anh dưới vòm trời nghiêng nghiêng này, dưới những cây cột điện vô tâm nọ nhưng chưa một lần anh bước qua hàng cột điện để tới cổng nhà cô.
Chẳng phải cha mẹ cô ngăn cấm, chỉ đơn giản anh chẳng còn quyền để hò hẹn với cô. Một cuộc sống đắng cay nào đó cô chưa từng biết, được anh giấu kín ở một nơi cách xa cô chả chục cây số... Khi mới quen nhau, anh từng nói rằng anh không có quyền làm cô xao động, bởi có cố gắng tới mức nào thì anh và cô cũng chẳng thể thuộc về nhau.
Biết trước là như thế, nhưng cô vẫn thầm lặng bằng sự kiên nhẫn của mình để thuyết phục anh "yêu nhau một chút thôi, cũng được". Hệ quả là cả hai đã yêu nhau mỗi ngày nhiều hơn một chút, tới độ, nhiều khi cô thấy mình nghẹt thở, trái tim phồng căng muốn vỡ toác ra, khi anh đón cô những buổi trực đêm về muộn rồi lại vội vã đi về một nơi mà cô chẳng rõ ở đâu, có gì, ai đang đợi anh...
..."Mẹ bảo nếu cuối năm nay không lấy chồng, thì thành gái ế", Quyên nhẩn nha nói sau lưng anh, một ngày mùa xuân mưa bay lất phất.
Tay lái phía trước khẽ chao đi, cô nghe rõ cả tiếng thở dài rất khẽ. Khuya ấy, khi chia tay ở hàng cột điện ướt đẫm nước mưa, anh đã không hôn cô, chỉ dịu dàng giữ bàn tay cô ấm nóng trong tay mình. Khi Quyên quay bước, ngoảnh lại, vẫn thấy anh đứng đó và nhìn về phía cô, đôi mắt sâu thẳm, trầm mặc...
...Quyên đã không thể tìm được anh những ngày sau đó, số điện thoại của anh mỗi bận cô gọi chỉ tút ngắn với thứ âm thanh tuyệt vọng. Cơ quan anh nằm trong một viện nghiên cứu lớn mà 6 năm yêu nhau cô chưa từng bước chân vào, bạn bè chung cũng chỉ có vài ba người cô loáng thoáng gặp, cô cũng không có số điện thoại của họ để tìm hay hỏi thăm về anh.
...Một người, từng thân thiết hơn ruột thịt, thế mà một ngày mất dấu như chưa từng hiện diện trên đời. Quyên ôm nỗi đau đớn hoang hoải đó trong lòng, thành tâm bệnh. Lúc bố mẹ phát hiện ra căn bệnh mất ngủ triền miên của Quyên có liên quan tới một người đàn ông thì họ cũng chẳng có dữ liệu gì nhiều ngoài những dòng tin nhắn từ một số điện thoại không còn dùng nữa.
Giải pháp họ chọn để bảo vệ cô con gái duy nhất là bán nhà và chuyển tới một thành phố có nắng, có biển, tuyệt nhiên không có những cơn mưa ẩm ướt, trái mùa...
Quyên đã xa nơi này được 8 năm. Trong khoảng thời gian đó cô đã kịp lập gia đình theo ước nguyện của cha mẹ cho dù cuộc hôn nhân ấy nhanh chóng đổ vỡ khi chồng cô phát hiện vợ mình có tâm bệnh, ban đêm cô thường không ngủ, cứ "mắt nhắm hờ", và nhiều khi từ khóe mắt cô, những giọt nước mắt cay đắng cứ trào ra.
Cũng may họ chưa có con nên cuộc chia tay chóng vánh, anh lấy một cô gái khác và thi thoảng vẫn cứ qua lại nhà vợ cũ, hiếu kính cha mẹ cô như một người con trong gia đình. 8 năm ấy, Quyên không một lần về lại M, cho tới cuộc họp lần này...
..."Cô tìm nhà ai", bác bảo vệ gõ cây gậy gỗ xuống mặt đường, nhìn cô với ánh mắt dò hỏi rồi reo lên: "phải Quyên không cháu?" "Vâng, cháu là con mẹ Vân đây ạ". "Vào đây, ngồi uống chén trà cho ấm cháu, lâu lắm bố mẹ cháu không về, bác Định đây, bác là bạn cùng đơn vị với bố cháu".
Quyên đi theo bác bảo vệ, bốt gác sát cách cổng khu tập thể nhà cô ngày trước dăm chục thước , chỗ hàng cột điện năm nào giờ là mặt tiền một khu nhà liền kề sang trọng. "Nhà cháu giờ trông khác quá bác nhỉ, xem ra chủ nhà rất có khiếu thẩm mỹ", cô ngó từ xa lại cánh cổng xanh vẫn cũ kỹ nhưng bời bời sự sống của những bìm bịp, tigon và hoa sao.
"Cậu ấy cũng là lính đấy cháu, làm ở viện nghiên cứu, sống có một mình nhưng chăm sóc cây cối tốt lắm, suốt ngày tỉ mẩn hoa với lá, như người già".
Quyên thấy tai mình ù ù, rồi chẳng hiểu sao cô quả quyết bước tới cổng nhà mình, hơn 9 giờ tối, phòng khách vẫn sáng đèn, cô nhấn chuông rồi bám chặt lấy cánh cổng khi cửa nhà rộng mở, hiện ra ở khuôn cửa cũ là khuôn mặt của người đàn ông năm cũ...
P/s: Sẽ có nhiều người khi đọc câu chuyện này nghĩ có 8 phần chẳng phải là sự thật và sẽ đặt thật nhiều câu hỏi. Nhưng sự thực là cô gái tên Quyên ấy đã không hỏi gì cả bởi với cô, sự xuất hiện của anh trong căn nhà cũ của cô đã nói lên tất cả. Năm xưa, cô đã chẳng hỏi anh vì sao rời xa cô, nơi đau đớn nào đó cách cô chục cây số có người phụ nữ nào cô không biết mặt thì trong hiện hữu, cô cũng sẽ chẳng hỏi anh về những điều đã qua đó nữa...
* (- Hoa cúc xanh- thơ Xuân Quỳnh)