Mẹ thở phào nghe tin con trai... bị công an truy bắt

(PLO) - Bị con trai nhiều lần đánh đập đến bầm tím thân thể, bà Trần Thị Tĩnh (68 tuổi, ngụ tổ 4, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) sợ quá bỏ nhà đi ở nhờ. Phải đến khi nghe tin con trai chém người, bị công an truy bắt, bà mới dám về nhà. 

Phải đến khi con trai bị cảnh sát truy bắt, bà Tĩnh mới dám trở về nhà mình

Phải đến khi con trai bị cảnh sát truy bắt, bà Tĩnh mới dám trở về nhà mình

Đòi giết mẹ bán nhà
Từ đường vành đai rẽ vào ngõ nhỏ chừng 300m, ai cũng nhiệt tình chỉ giúp: “Nhà bà Tĩnh à, rẽ vào ngách kế bên, có bếp than trước cửa. Khổ thân bà ấy, thằng con trốn rồi mới dám về nhà”. 
Đôi chân quấn băng dày cộm, bà Tĩnh tập tễnh dẫn khách vào nhà. Căn nhà tối om chật hẹp, bên trong trống trải kê duy nhất chiếc sạp nằm, những mảng vôi vữa bong tróc khắp nơi. 
Bà khóc sụt sịt cho biết vừa trở về nhà ngày 26/7 sau đúng hai tháng “lánh nạn” con trai. Trước đó, bà nuôi mẹ già điếc và mù nhiều năm trời. Năm ngoái mẹ mất, bà Tĩnh lo chu toàn đám tang. Số tiền phúng điếu được khoảng 90 triệu, chi phí đi chẳng còn bao nhiêu, cả nhà đưa cho bà giữ.
Lúc này người con trai tên Phạm Khắc Hồi (SN 1972) xin vài triệu tiêu nhưng bà không đồng ý. Hồi liên tục hăm dọa mẹ phải đưa tiền hoặc bán nhà. 
Không thuyết phục được mẹ, Hồi bực tức chửi bới thậm tệ. Bà ngoại vừa mất 30 ngày, đứa cháu không xin được tiền nên hung hăng lôi bát nhang ra đập tan nát. 
Tối 29/5, Hồi trở về nhà sặc mùi rượu, tiếp tục hậm hực chuyện xin tiền không được, ép mẹ viết giấy bán nhà cũng không thành. “Tối đó tôi ăn cơm với cháu, thằng Hồi ngồi uống rượu. Cháu nội tôi đi học về ngồi trên gác xép, bố nó gọi xuống mắng mỏ:
 “Mày ở trên, tao ở dưới. Thế mày ngồi trên đầu tao à”. Tôi sợ con bé bị đánh nên dịch tới ngồi gần thì bị Hồi chửi mắng, đòi đưa tiền. Tôi chỉ ngồi im, biết con trai cục tính, tôi đã cất hết dao búa trong nhà đi vì sợ nó hành hung”, bà Tĩnh nhớ lại. 
Trong khi đó Hồi vẫn hậm hực chửi mắng người mẹ. Hồi dọa nếu không kí giấy bán nhà sẽ “giết chết, băm thành chín khúc”. Rồi Hồi bất thình lình cầm cốc uống rượu ném về phía bà Tĩnh. Chiếc cốc bay vào tường vỡ tan, Hồi tiếp tục cầm chiếc bát ăn cơm lao vào đánh đấm mẹ túi bụi. 
Con gái Hồi thấy cha đánh bà vội chạy đến can ngăn, nhờ vậy bà Tĩnh vùng chạy ra được quán nước đầu ngách. Hồi đuổi theo, định lấy vỏ chai bia ở quán đánh mẹ, được hàng xóm can ngăn. Mãi đến tối muộn, khi con trai bỏ đi, bà mới dám lê từng bước về lấy xe đạp đến chùa làng xin Trụ trì cho ở nhờ.
Toàn thân đau nhức, bà lên bệnh viện khám. Nằm viện nửa tháng, bà về chùa ở tiếp, thi thoảng sang nhà con gái ở nhờ. 
Uất ức bị con trai đánh, không dám về nhà vì sợ con trai bắt viết giấy bán nhà, hành hung,  sau nhiều đêm suy nghĩ, sáng ngày 6/6 bà Tĩnh quyết định đạp xe đến công an phường báo tin bị con đánh. 
Vài ngày sau bà hay tin Hồi bị công an mời đến làm việc, vội đạp xe lên trụ sở thì Hồi đã được thả. Công an cho biết Hồi cãi không đánh mẹ. Sợ con trả thù, bà Tĩnh quay về chùa ở nhờ. 
Cuối tháng 7, hàng xóm thông báo Hồi vừa chém người, bị công an truy tìm, nhà bị cắt điện, cửa hỏng, bà Tĩnh mới lo lắng đạp xe về nhà. Toàn bộ vật dụng như tủ lạnh, vô tuyến, máy giặt, quạt điện đều đã bị Hồi bán sạch. Thậm chí bếp ga dưới bếp chỉ còn lại đoạn dây dẫn chỏng chơ.  
Liên tục vào tù ra tội
Bà lão cho hay trước đây đã cho Hồi một căn nhà, ai ngờ Hồi lại đến chiếm nhà mẹ hơn hai tháng nay khiến bà Tĩnh phải đi “ngủ lang”. Ngồi trong chính ngôi nhà mình nhưng bà Tĩnh lúc nào cũng nơm nớp lo lắng, sợ chính đứa con trai trở về bất thình lình. 
Để an toàn, bà mua thêm hai ổ khóa khóa bên trong, đồng thời dặn hàng xóm nếu xảy ra chuyện không hay hãy gọi điện báo công an giúp. Đó cũng là lí do bà luôn đeo chiếc điện thoại đen trắng khư khư bên người.
Hồi là con trai trai duy nhất của vợ chồng bà Tĩnh. Hồi lấy vợ đúng năm 20 tuổi nhưng mắc phải “bệnh” siêng ăn nhác làm. Từ nhỏ đến lớn, thanh niên này chỉ lao động tự do, thời gian còn lại bài bạc, chè chén. 
“Nó ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà”, người mẹ nói về con. Bà Tĩnh điểm lại “thành tích” con trai: Năm 1991, Hồi vừa đám cưới vài tháng đã vào "nhà đá" hai năm vì tội cố ý gây thương tích. 
Hồi còn rượu chè bê tha, bị tai nạn phải nằm viện. Đến lúc vết thương vừa đỡ mươi phần, Hồi túng quẫn đã mượn xe bệnh nhân cùng phòng rồi đem cầm đồ, bị tòa tuyên phạt hai năm tù. 
Thụ án xong, Hồi trở về địa phương nhưng vẫn “chứng nào tật ấy”, không chịu làm việc, suốt ngày ăn bám vợ và mẹ già. Vợ Hồi sau mấy năm bỏ đi đã từng quay về chăm con, hy vọng chồng sửa đổi tính nết. Nhưng cũng giống những lần trước, ăn cơm nhà được vài bữa, Hồi tiếp tục lộ rõ bản tính ham chơi, quậy phá khi tháo sạch cửa ngõ, đem vật dụng trong nhà bán sạch lấy tiền tiêu xài. 
Người vợ lại bỏ nhà ra đi, còn bà Tĩnh sợ quá dắt cháu sang nhà em gái “lánh nạn”. Túng quẫn, Hồi giả vờ thuê xe ôm đi tìm vợ rồi đánh bác tài, cướp xe máy đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Với hành vi đánh người cướp của lần này, Hồi lĩnh án 8 năm tù, vừa trở về ngày 4/7/2014...
Suốt ngày người mẹ phải hứng chịu những tiếng chửi bới của đứa con bất hiếu. Ở đời, mẹ mong ngóng con sớm ra tù về đoàn tụ, nhưng bà Tĩnh thì ngược lại. 
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm