Họ là những người bạn thân thiết từ khi còn là lưu học sinh ở nước ngoài. Thế nên khi người bạn nhận công tác tại Hà Nội thì anh mời bạn về nhà mình ở. Anh bạn này xuất thân giáo chức, trọng đạo lý nên tuy là thân thiết nhưng vẫn cư xử chừng mực, giữ ý tứ với vợ chồng chủ nhà. Họ sống hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau nên không có điều tiếng gì. Anh bạn có đồng nghiệp cùng cơ quan, ít tuổi hơn nên coi như em, chưa có chỗ ở phải ngủ bàn tại nơi làm việc. Anh này bèn kéo về ở với mình, vợ chồng chủ nhà cũng vui vẻ chấp nhận.
Bạn của bạn là bạn mình, ăn nhiều chứ ở thì bao nhiêu, nghĩ vậy nên họ cùng chia sẻ với bạn mặc dù căn nhà của anh chị cũng không rộng rãi gì, họ cũng chỉ có một con gái nên việc sắp đặt chỗ ở cũng thuận tiện, hai bạn ở cái tum nhỏ bé được cơi nới trên sân thượng, anh chị và con gái tầng dưới, sinh hoạt của 5 người tập trung ở đấy cả.
Được một thời gian, anh bạn chờ mãi không có biên chế bỏ về quê, cậu bạn tiếp tục ở lại. Thời gian này anh liên tục xa nhà, công việc của một đạo diễn sân khấu buộc anh phải đi hết tỉnh này sang tỉnh khác dựng vở. Ở nhà chỉ còn lại hai mẹ con và cậu em ở trọ. Những bữa tối ăn với nhau như một gia đình nhỏ, ngồi bên nhau xem ti-vi, trong khi cô con gái học ở phòng bên, từ chỗ giúp bà chị làm công việc của một người đàn ông trong nhà, cậu em sinh lòng cảm mến chị từ bao giờ không biết.
Tuy nhiên, cậu cũng biết giới hạn và cố gắng kiềm chế để không vượt qua giới hạn đó. Nhưng rồi những cái đụng chạm vô tình khi cùng làm bếp, những ánh mắt qua lại, những câu nói chất chứa đầy hàm ý và cơ thể nảy nở của một người đàn bà một con thành thị khiến cậu không thể không rung động. Đêm đêm, trong căn phòng chật chội trên sân thượng, cậu không ít lần mất ngủ để mơ tưởng đến người đàn bà đang nằm bên dưới, cách cậu một sàn bê tông.
Rồi một lần, ngắm người đàn bà bên bếp, khuôn mặt ửng đỏ vì hơi nóng, cậu tiến lại từ phía sau ôm ghì lấy, thốt lên: “Em yêu chị lắm” và cuồng nhiệt hôn lên môi chị. Chị không cưỡng lại được nụ hôn nồng cháy của chàng trai trẻ và mềm nhũn người trong vòng ôm của cậu. Mọi việc có thể đã đi xa hơn nếu lúc đó cô con gái không đi học về, tiếng mở cổng sắt đã lôi họ khỏi cơn mê tình ái.
Mấy hôm sau anh về. Bữa tối ăn cùng mâm, anh nhận ra vẻ lúng túng của chị và cậu bạn ở nhờ. Đêm ấy, bằng “chiêu” của một đạo diễn chuyên nghiệp rành tâm lý, anh “khai thác” chị và chị buộc phải thú nhận với anh là có chuyện đó và chuyện chỉ dừng lại ở một cái hôn và một lời tỏ tình mà thôi. Cậu bạn kia bị anh tra hỏi cũng đành thú thực và ngay sau đó cậu trở về lại cơ quan ở. Anh chị, một thời gian sau đó cũng ly hôn do những mâu thuẫn giữa hai vợ chồng nhưng tác nhân chính là chuyện mà cậu ta gây nên, đó là giọt nước làm tràn ly.
Anh bạn của anh biết chuyện rất hối tiếc và thường tự dằn vặt mình vì đã đưa bạn về ở mới ra cơ sự này. Riêng cậu bạn gây ra chuyện thì chẳng ân hận chút nào, cậu ta còn cho rằng chính cậu đã góp phần giải thoát họ khỏi cuộc hôn nhân tù túng, bên ngoài thì có vẻ thuận hòa nhưng bên trong chất chứa đầy sự thù hận lẫn nhau.